Cái ôm (21/07/23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng khóc nữa Thiên"

-" Suy sụp cũng không có ích gì đâu, tất cả đều không thể quay trở lại nữa rồi..."

-" Mẹ Thiên qua đời cũng là vì tai nạn thôi, đừng quá buồn"

-" Nín đi Thiên, hãy kìm nén nước mắt lại. Con trai mà khóc cái gì"

Hắn vẫn khóc, suy sụp tinh thần hắn không thể nào chấp nhận được việc mẹ mình mất. Nước mắt hắn trào ra không thể nào ngăn lại được nhưng tất cả anh chị và thậm chí người lớn trong nhà cũng bắt anh ấy gồng mình mạnh mẽ

Em không thể hiểu được cảm giác đó như hắn nhưng em không giống họ. Thấy nước mắt hắn trào ra em đã đau lòng không ngớt. Đứng nhìn hắn đang ngồi bệt dưới thềm nhà mà khóc em lại không can tâm nhìn hắn như thế.

Em liền lách qua những người khác mà đến cạnh hắn, ôm lấy thân thể đang run bần bật kia mà dỗ dành. Lúc này lời nói là chẳng thể xoa dịu được tâm hồn nên một cái ôm là cách tốt nhất.

-" Sẽ không sao đâu mà.... Cứ khóc đến khi anh cảm thấy ổn hơn đi. Em không chắc em sẽ hiểu nỗi đau của anh.. Nhưng mà em biết anh rất đau.... Em nghĩ cái ôm này của em sẽ ổn. Việc anh khóc là điều đương nhiên có thể hiểu, em sẽ ở cạnh anh đến khi anh ổn định lại được tâm trạng của mình..."

Em nhẹ giọng dỗ dành, hắn cảm nhận được cái ôm và những lời nói của em hắn lại càng không thể kìm nén được nữa.... Hắn liền ôm em mà rơi nước mắt nhưng có vẻ hắn đã cản thấy ổn hơn khi được ôm

Đúng thật là chỉ có cái ôm mới có thể an ủi tâm trạng hắn tốt hơn là những lời nói vô ích kia.

Hắn buông em ra, em cũng biết mà buông hắn ra. Nước mắt trên má hắn vẫn lăn dài, em dùng bàn tay nhỏ của mình mà lau nước mắt cho hắn nhẹ nhàng nói

-" Sẽ ổn thôi... Em sẽ ở cạnh anh nếu như anh muốn.... Hãy ổn định lại tinh thần nào."

Hắn nhìn gương mặt đang cười dịu dàng nhìn hắn an ủi. Đúng thật là chỉ có em mới làm những hành động như vậy nhưng cũng thật tốt. Hắn đã cười nhẹ với em mà cất giọng

-" Ở cạnh anh khi tang của mẹ anh qua đi được không...?"

Hắn cũng chần chừ mà hỏi em, thật ra hắn rất cô đơn. Vì những chuyện ngoài kia đầy áp lực, những thứ ấy lại chồng chất lên thân thể hắn. Hắn đã kìm nén rất giỏi rồi. Chịu đựng đến tận bây giờ đúng thật là khổ tâm cho hắn rồi...

-" Được mà, nhưng hãy hứa với em, bất kể chuyện gì trong thời gian này cũng phải nói cho em biết. Không được giấu diếm.... Không nhẫn nhịn được hãy nói cho em biết... Có được không..?"

-" Ừm"

-" Bây giờ thì đi rửa mặt và thay đồ đi anh nhé"

Hắn cũng im lặng đứng dậy đi, còn em thì cũng quay ra mọi người nói

-" Thời gian này con sẽ ở cạnh anh ấy, mọi người không cần lo đâu..."

Nghe em nói vậy mọi người cũng an tâm mà đi làm những công việc liên quan đến tang của mẹ hắn. Thương tâm thay, chàng trai này đã cố gắng trong thời gian qua rồi...

Hắn cũng nên làm những việc hắn nên làm thôi... Đội tang mẹ hắn 3 ngày 3 đêm cũng khá vất vả nhưng cũng may vẫn có em bên cạnh hắn.

__________

-" Anh ở đây canh người khác đến rồi đốt hương trả lễ họ nhé, em đi lấy đồ ăn cho anh."

-" Đừng!"

Em chỉ vừa mới đứng lên thì hắn đã cầm tay em lại. Hiện tại hắn không muốn rời xa em, tâm trạng hắn sẽ không hề ổn khi em rời đi.

-" Em chỉ đi một chút thôi...."

-"......"

Hắn im lặng một chút rồi cũng buông tay em ra nhưng gương mặt hắn có chút không ổn. Em hiểu rồi, hắn không muốn tời xa em khoảng thời gian này nhưng em đã khôm người xuống lấy tay xoa đầu hắn mà nói

-" Yên tâm, em sẽ lấy nhanh rồi đến liền. Em hứa đó"

-" Ừm..."

Nói rồi em nhanh chóng lấy thức ăn và nước uống cho hắn và cả em nữa,... Đã hứa với hắn rồi, em cũng nhanh chân quay lại nhưng lại gặp anh đứng nói chuyện với mấy đứa hay gây chuyện với anh ở trường

Bọn nó cười cợt, đùa giỡn và còn châm chọt anh

-" Thiên à, thật tội nghiệp cho mày đã mất mẹ"

-" Tụi tao đến đây bằng lòng thành kính nhất đấy"

-" Về sau tao sẽ chu đáo với mày hơn ha"

-" Đúng rồi, về sau ai sẽ họp phụ huynh cho nó nhỉ?"

-" Chắc là phải tự đi họp cho mình rồi hahaha"

-" Hahaha"

-"......." hắn im lặng không nói gì bàn tay đã siết chặt lại rồi, em thấy tình hình không ổn liền bỏ đồ trên tay mà nhanh chóng đi lại chỗ hắn mà đứng ra trước mặt bọn láo kia

-" Chào mấy anh ạ. Mấy anh là bạn của anh Thiên nhà em nhỉ?"

-" Chào em, mấy anh là bạn của Thiên ấy mà"

-" Học cùng ạ?"

-" Ừ ừ, đúng rồi"

-"Vậy mời các anh qua đó ngồi ăn bánh uống nước ạ"

-" Em ngoan thế nhỉ không giống anh em chút nào nhỉ?"

-" Không giống? Vậy các anh giống sao ạ?"

-" M-mày nói gì với bọn tao thế. Mày có biết là tao là trùm của cái trường nó đang học không?"

-" Vậy ạ. Ghê thế ạ. Em sợ lắm đó nha"

Em diễn với gương mặt đầy sợ hãi đó, dù là diễn nhưng đã làm hắn lo lắng mà quát lên

-" Mấy đứa bọn mày cút hết chưa!?"

-" Ồ ồ, Hạ Thiên tức rồi kìa bọn mày hhaah"

-" Hahah"

-" Là vì mẹ mày mất sao? Haha, có cần tao nhờ ba mẹ tao nuôi mày ăn học không Thiên haha"

-" Nhà anh ở biển à?"

-" Mày nói vậy là có ý gì?"

Cả bọn không cười nữa mà khựng lại hỏi em

-" Ý của tôi là 'sao anh quản rộng thế' thích lo chuyện nhà người khác như vậy à?"

-" Mày!-"

-" Có ăn có học thì biết cách lịch sự với người khác đi. Đừng có mà đem mấy cái hình xăm mấy cái danh ở trường các người mà đem ra đây hù dọa người khác. Chắc hiệu trưởng trường các người biết chuyện này chắc sẽ đuổi cổ các người ra khỏi trường vì làm mất thanh danh của trường nhỉ?"

-" Ông ta sẽ không biết đâu em gái à, dù em có báo lên đi chăng nữa ông ta cũng không quản đâu hahaha"

-" Vậy sao~ nhưng tôi biết hiệu trưởng của các người đang ở đây đó, và cũng đang thầm làm danh sách tống cổ các người đi rồi đó a~"

-" Mày nói cái gì!?"

-" Có ăn có học thì biết cách mà xử xự, nói về ngoài xã hội thì các người chỉ là hạt cát thôi. Học cao thì sao chứ? Đạo đức còn thua cả một con chó thì làm ăn gì được. Cười nhạo người khác mất đi người thân các người vui lắm à? Đúng là ba mẹ các người nuôi các người tốn cơm tốn của rồi. Tôi chẳng biết ba mẹ các người dung túng các người ra sao nhưng tôi chắc chắn, ngoài xã hội thì các người cũng sẽ bị cười nhạo và chế giễu như cách các người chế giễu anh tôi. Có lẽ các người cũng bị cười nhạo rồi nên mới cười nhạo người khác để che đi những thứ đó đúng không? Sắp tới các người còn chẳng có chỗ để đi đâu.

Cuối cùng, hãy biến ra khỏi chỗ này đi. Không khi ở đây bị các người vấy bẩn cả rồi. Chúng tôi không tiếp những vị khách không biết điều và cũng không biết lịch sự! Không tiễn!"

Biểu cảm khi em nói chuyện với bọn bất lịch sự kia thì em chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Chuyện em kị nhất là đụng đến người thân em. Em không phải con người dễ dàng bỏ qua những chuyện liên quan đến người thân của em

Bị em nói cho một tràng thì bọn hắn cũng biết quê là gì nên cũng hằn học ra về và kèm theo đó là 1 tin nhắn đuổi học. Xong chuyện, mọi người đều nhìn em bằng con mắt khác. Họ chưa hề thấy em như thế này nhưng bây giờ họ đã thấy được con người khác của em. Đúng là không nên chọc vào con gái út của nhà này

Xong xuôi thì em quay lại với vẻ mặt bình thường mà nói chuyện với hắn

-" Không sao! Có em bảo vệ anh, anh không cần lo!"

-" Đừng ngốc nghếch ra chắn trước anh mà bảo vệ anh, lỡ như bọn nó đánh em thì sao. Anh không thể nào chắn được cho em đâu...."

-" Không sao cả. Bọn người đó không dám làm gì ở chỗ này đâu nên anh đừng lo. Dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ anh đến cùng mà."

- Ngốc thật đó..."

-" Được rồi được rồi, vào chỗ của anh thôi. Để em đi mang bát khác đến, rap diss bọn người đó đồ ăn cũng nguội cả rồi."

Nói rồi em liền đi lấy đồ khác còn hắn quay đi và mỉm cười nhẹ. Lòng thầm suy nghĩ

-* Thật tốt khi có em ở bên cạnh... Nhiên*

Mọi chuyện đều êm xuôi trôi qua. Sau ngày mai táng cho mẹ hắn thì hắn muốn mẹ hắn dọn qua nhà của mẹ hắn ở chung với hắn. Tưởng sẽ không được nhưng mẹ em lại chấp thuận vì biết tình cảnh hiện giờ nên đồng ý cho em ở cạnh hắn

Hiện tại thì cả hai đang ở trong phòng, hắn ta thì đang làm việc trên máy tính còn em thì đang viết tiểu thuyết trên điện thoại của mình nhưng em đang rất mỏi tay vì phải cầm điện thoại lâu. Em muốn mượn hắn máy tính nhưng sợ hắn không cho nên em không mượn.

Em đang ngồi đánh máy bình thường thì hắn lại dịch đến cạnh em mà vòng lấy tay ôm em. Em cảm thấy mỗi khi hắn lo lắng, bất an thì đều lại ôm em, chẳng biết rõ về hắn nhưng em vẫn để cho hắn ôm

-" Cho anh ôm em một chút, một chút thôi...."

-" Không sao, anh ôm đến khi thoải mái là được rồi"

Khi hắn đã ổn thì buông em ra và làm việc của mình tiếp, đúng thật... Khuôn mặt khi hắn làm việc rất nghiêm túc. Để không làm phiền đến hắn em đã đeo tai nghe và chuẩn bị ngủ một chút vì em cảm thấy mệt.

Hắn thấy vậy liền hỏi

-" Em định ngủ à?"

-" Ừm em muốn ngủ một chút"

-" Lại đây"

-" Hửm?"

Hắn bảo em lại nằm cạnh hắn nhưng em lại không hiểu ý hắn lắm nên còn hơi ngơ

-" Anh bảo em lại nằm cạnh anh đây"

-" Em sợ làm phiền anh lắm...."

-" Không sao... Lại đây đi"

Em cũng nhìn hắn mà chần chừ một lúc nhưng sau đó em cũng cầm mền gối của mình lại cạnh hắn nằm ngủ. Hắn thấy vậy cũng yên tâm làm việc tiếp. Sau một chút thì em cũng ngủ sâu.

Đến chiều hắn gọi em dậy. Nhưng hình như em không nghe thấy, anh phải gọi đến lần thứ tư em mới dậy. Thấy gương mặt lo lắng của hắn em hơi bất ngờ hỏi

-" Chuyện gì vậy anh?"

-" Anh gọi em mấy lần em không tỉnh nên anh hơi lo..."

-" Ừm... Xin lỗi... Em hơi mệt nên ngủ khá sâu.... Bây giờ em vẫn muốn ngủ, để em ngủ một chút nhé....."

Em nói với giọng yếu ớt, hắn thấy bất thường nên đã sờ trán em thử nhưng không ngờ em lại bị sốt rồi.

-" Em sốt rồi Nhiên! Đợi anh một chút, anh chạy đi mua thuốc, nhanh thôi!"

Nói rồi hắn tức tốc chạy đi mua thuốc và dán hạ sốt. Về đến thì thấy em đắp chăn ngủ tiếp rồi. Anh liền dán miếng hạ sốt lên trán em và lấy mền của em ra vì khi sốt không nêm đắp chăn.

-" Đừng lấy chăn của em.... Em lạnh..."

-" Sốt không được đắp chăn nhé Nhiên để thân nhiệt của em thoát ra."

-"......."

Em không nói gì vì lúc này em đã quá mệt để nói chuyện rồi. Không để tâm đến hắn nữa, em lại nằm xuống ngủ vì bây giờ em rất muốn ngủ.

Khi em ngủ hắn liền đi nấu cháo cho em. Nấu xong anh lay lay người em gọi em dậy

-" Nhiên, thức dậy đi ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè"

-" Ừm... Cảm mơn anh"

Em nhanh chóng ăn rồi uống thuốc và ngậm 1 viên kẹo ngọt do anh chuẩn bị. Chút tối thì em cũng đã khỏe hơn rồi, anh cũng đã bớt lo. May mà đề kháng em cao nên bệnh khỏi nhanh.

-" Em khỏe hơn chưa?"

-" Khỏe hơn rồi ạ"

Hắn liền ôm chầm lấy em không buông. Hắn run run nói với em

-" Em biết không.... Anh đã rất sợ, sợ em xảy ra chuyện gì đó mà anh không thể biết. Anh sợ mất em, sợ rất nhiều.... Anh rất lo khi em bệnh, khi em ngủ anh gọi nhưng em không tỉnh anh đã rất sợ, khoảng khắc ấy anh rất sợ mình sẽ đánh mất em...."

-" Ừm.... Em xin lỗi?"

-" Không, không cần phải xin lỗi anh.... Do anh bắt em ở cạnh anh suốt thời gian tang của mẹ anh. Là do anh...."

-" Đừng suy nghĩ nhiều nữa anh ạ. Không phải lỗi của anh, anh hoàn toàn không có lỗi. Chỉ là do em lâu lâu bệnh một lần thôi không sao đâu mà"

Hắn vẫn ôm em chưa chịu buông, khi em nói mình muốn đi tắm hắn mới buông ra. Khi tắm xong hắn liền rủ em đi xem phim cho khuây khỏa, em cũng đồng ý thế là hắn đặt vé phim em muốn xem. Và hắn đèo em đi xem phim

Đang chờ hắn lấy vé thì em gặp được mấy đứa bạn của mình. Có Vy, Ý, T.Linh, ny T.Linh, T.Tuấn, Trí, An, Nhựt, Nhân, Mẫn.

-" Ủa Nhiên kìa" Ý

-" Qua chào nó xem" Tuấn

Thế là cả nhóm đi lại chào em

-" Hé lô Nhiên" Ý

-" A helo trùng hợp vậy"

-" Sao mày đứng một mình vậy? Bộ đi một mình hả? Đi chung với bọn tao không?" Tuấn

-" Tao đi với anh tao, ảnh đang lấy vé"

-" Tiếc trời" An

-" Ahah"

Em đang nói chuyện vui vẻ thì hắn cũng đã mua vé xong và nhanh chóng đi đến cạnh em.

-" Ai vậy Nhiên?"

-" Là bạn em á"

-* Ồ không ngờ anh của Nhiên chiến vãi* suy nghĩ của cả nhóm

Vì hắn bây giờ đang có một ngoại hình nhìn rất ngầu nhưng hắn chỉ mặt đơn giản thôi mà đã vậy rồi. Chỉ là cái đầu hồng của hắn mà còn được vuốt keo nên mới vậy

-" Đây là anh tui, Hạ Thiên"

-" Chào mấy em"

-" Chào anh ạ" cả nhóm

-" Mấy em xem phim gì thế?"

-" Khóa chặt cửa nào Suzume" An

-" Ể tui cũng xem phim đó nè"

-" Trùng hợp thật" Vy

-" Aha"

Hắn thấy phim còn nửa tiếng nữa mới chiếu nên hắn bảo em đi mua sắm với hắn nhưng nhóm Trí lại muốn đi chung hắn cũng không từ chối vì là bạn của em nên cũng không tiện để từ chối

Hắn dẫn em đến chỗ gắp thú và gắp cho em một con gấu khá dễ thương chỉ trong 1 lần gắp. Và sau đó hắn dẫn em đi mua một cặp bông tai nhưng mà là hắn một chiếc em một chiếc....

-" Sao lại là mỗi người một chiếc vậy?" Trí hỏi thầm hắn

-" Chỉ là em ấy là người quan trọng với anh nên làm vậy để đánh dấu vậy. Em ấy cũng đã ở cạnh anh mọi lúc mà."

-" Cậu ấy thật sự tốt sao?" Vy hỏi Ý

-" Theo Ý, Nhiên là một người rất thân thiện rất tinh tế còn ấm áp nữa, hầu như Ý thấy Nhiên rất trưởng thành..."

-" Chắc là tao không ngồi gần cũng ít tiếp xúc nên không biết"

-" Vy mà nói chuyện nhiều với Nhiên một chút thì tốt rồi, thấy Nhiên thích Vy lắm á"

-" Vậy sao..."

Lòng vòng một chút thì cũng sắp tới giờ phim chiếu, mọi người đều quay lại chỗ xem phim mà chuẩn bị xem thôi.

Buổi đi chơi hôm nay em chụp được rất nhiều hình, hình chụp chung với các bạn, với anh, với mọi người, chụp cảnh,....

Em đã rất vui trong buổi đi chơi này. Khoảng khắc này em cũng sẽ lưu vào trong tâm trí của mình, và cả chiếc bông tai này nữa.... ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad