Mùa Đông (28/11/23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh dần, đỉnh điểm của cái lạnh là buổi sáng sớm và buổi tối muộn dần. Dù không có tuyết rơi nhưng sự lạnh này cũng sẽ chạm đến tâm hồn lạnh lẽo này.

Cuối tuần, nhiệt độ vẫn như mọi ngày, vẫn lạnh. Anh về nhà nhẹ nhàng hỏi em đi bình dương mua đồ với anh không.

Suy nghĩ lúc nhanh em cũng đồng ý đi với anh. Lúc đấy cũng là gần 7h tối rồi. Em thay đồ và khoác thêm một cái áo bên ngoài đê giữ ấm.

Sau khi xong thì đeo khẩu trang và đội nón, ngồi lên xe anh đèo đi. Chẳng biết là anh mua cái gì nhưng đi chung với anh như vầy em rất thích. Kiểu giống như đang đi hẹn hò.

Đến nơi giữ xe và cất xe, em và anh cùng nhau đi trên con đường tấp nập. Anh chân dài đi khá nhanh nên em có bước nhanh thêm, anh hình như có để ý rồi chậm nhịp đi lại chờ em.

Bởi vì cuối tuần nên xe qua lại nhiều nhưng ta phải buộc qua đường để tiếp tục đi đến chỗ mua đồ. Xe qua lại nhiều nên em cũng sợ, cũng không dám qua lắm. Thấy anh đi qua em liền níu áo anh đằng sau mà đi.

Đây cũng là thói quen khi em qua đường cùng anh chị nên cũng chả có gì thắc mắc nhưng anh thì có, vì em chưa bao giờ làm vậy với anh. Vì chưa bước qua đường nên anh có khựng lại xoay người đối diện em hỏi:

-" Sợ qua đường sao?"

-" Nhiều xe nên cũng hơi sợ.."

-"....."

Anh im lặng nhìn em rồi đột nhiên nắm lấy tay em dẫn em qua đường. Trong thâm tâm em suy nghĩ cảm giác được người mình thương dẫn đi hóa ra là như thế này sao... Vừa đi anh vừa nói:

-" Qua đường với ai cũng vậy à?"

-" Không... Chỉ có anh chị nhà mình thôi. Bình thường em vẫn qua được chỉ là không nhiều xe như này thôi"

-" Có ai nắm tay dắt qua như thế này chưa?"

-" Rồi..."

Anh nghe em trả lời bỗng có chút tức giận nhưng không thể hiện ra. Anh bỗng lạnh giọng như gió mùa đông mà hỏi

-" Là ai?"

-" Chị My á"

Em hồn nhiên đáp lại như không có gì làm anh cũng ngạc nhiên. Tâm trạng tức giận cũng bay hơi đâu mất, chắc vì biết người cầm tay em không phải là một người con trai nào khác.

-" Tay lạnh vậy?"

-" Hong có biết. Em nghe người ta nói người tay lạnh thường không giữ được người mình thương thì phải.."

Đột nhiên đề cập đến việc này có lẽ không ổn lắm nên em nhanh chóng chuyển chủ đề khác để nói.

-" Nay anh định mua cái gì vậy?"

-" Mua đồ mặc rồi dẫn hiền đi uống nước với đi dạo. Được không?"

-" Ổn mà. Hông sao"

Anh cũng đã buông tay em ra nhẹ nhàng lúc qua đường rồi. Nhưng lại đang suy nghĩ về việc nắm lấy tay em dắt em đi tiếp. Trong đầu anh luôn nghĩ đến câu nói lúc nãy của em.    ( Người tay lạnh thường không giữ được người mình thương)

Em hiện tại đang đúc tay vào túi áo để giữ ấm nhưng tay vẫn lạnh như thường. Em bỗng nói nhỏ "lạnh ghê ta" nhưng không cần thận anh đã nghe thấy mà hỏi lại em

-" Lạnh lắm không?"

-" Lạnh chứ anh"

-" Đưa tay đây"

-" Tay?"

Nghe vậy em đưa tay từ trong túi ra cho anh. Anh cũng thầm nghĩ bé con này cũng ngoan ghê. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em siết chặt lại rồi đúc tay em và anh đang nắm bỏ vào túi áo của anh.

Em cũng bất ngờ vì hành động của anh. Nhưng cũng mừng thầm dù vẻ mặt không có gì thay đổi nhiều trừ ánh mắt mỉ to tròn khóe miệng hơi cong lên nhưng anh không để ý.

-" Anh nói xem, tại sao mẹ anh ming anh có vợ quá vậy?"

-" Không biết. Em nghĩ sao?"

-" Em cũng chịu"

Song cũng đến chỗ mua đồ. Nhưng trước đó anh có hỏi em, gu ăn mặc mà em muốn con trai mặc là gì. Em cũng nói thật rằng :" em thích style trưởng thành, nhưng ai cũng có gu ăn mặc riêng. Nếu anh hỏi em về gu thì anh cứ mua những bộ theo sở thích của mình. Vì nếu người khác thích anh là anh chứ không phải gu ăn mặc quyết định người khác có thích anh hay không"

-" Em thích anh không phải gu ăn mặc mà là chính anh. Giống vậy đó"

-" Em lựa giúp anh một bộ trưởng thành cho anh xem nào"

-" Trưởng thành theo gu em là áo sơ mi trắng quần tây thôi:)) là anh thì nên mặc những bộ thoải mái và biết phối một chút. Đi chơi với bạn bè hoặc người yêu thì nên sửa soạn một chút"

-" Sửa soạn như thế nào?"

-" Tùy những bộ anh mặc. Ví như anh mặc quần ống rộng này với áo phông và mang thêm đôi giày bata hãng nike chẳng hạn là đã hợp rồi"

Câu trước em đang lựa đồ cho anh rồi câu sau em lại ướm thử cái áo phông đen cho anh.

-" Em làm stylist cho anh mua đồ đi. Thấy gu em đẹp đó"

-" Nếu muốn style ngầu thì anh có thể thử sơ mi đen và quần jean sơ vin và thêm đôi bốt nữa." vừa nói em lại ướm thử cái sơ mi đen cho anh rồi cầm ngược lại.

-" Còn muốn pha chút sự dễ thương thì anh mặc một áo phông bất kì bên trong và khoác ngoài là một chiếc hoodie màu xanh nhạt chẳng hạn" nói xong em xoay người lại nhìn anh đang đi theo sau mình.

-" Còn không?"

-" Anh có thể tham khảo phong cách người ta nữa á"

-" Em thấy anh thế nào?"

-" Ý anh là sao..?"

Đột nhiên anh hỏi như thế khiến em có chút ngạc nhiên và cũng bối rối nữa.

-" Ý anh là em thấy anh ra sao, ngoại hình và tính cách của anh"

-" À, hỏi về tổng hợp của bản thân anh sao... Anh thì tất cả đều ổn hết có điều..."

-" Điều gì?"

-" Nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, biết chủ động tìm chuyện để nói hơn đi, bớt lạnh lùng một tí đi. Khi ở với anh em toàn bắt chuyện để nói, anh là hay làm câu chuyện đi vào ngõ cụt lắm:)"

-" Bấy nhiêu đó suy nghĩ của em về anh sao?"

-" Nhược điểm của anh đối với em là em đã nhìn nhận nó chứ với nhận xét của em cũng không chính xác. Có thể anh sẽ đối xử với từng người khác nhau nhưng làm ơn nói với em nhiều hơn một chút, để em còn hiểu anh thêm..."

Đến đoạn cuối tiếng nói của em nhỏ dần lại khiến anh không nghe rõ nhưng vẫn đoán mò nghĩa được. Em cũng không muốn nói về việc này nữa nên lảng sang chuyện khác để nói

-" Xong rồi. Anh muốn mua thêm gì nữa không? Hoặc mua thêm vài bộ đồ chẳng hạn?"

-" Được rồi. Đi dạo với anh đi"

-" Oce"

Thế là sau khi thanh toán xong và cất đồ đi. Anh và em đang đi dạo trên lề đường cạnh sông Bạch Đằng mà hóng gió.

Đang đi, em bỗng đến gần lan can đặt tay lên nó mà nhìn về phía xa ấy. Chẳng rõ là em đang nhìn gì. Gió cứ thổi từng đợt mạnh khiến tóc em bay lả lơi ra sau, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió lạnh thổi qua. Khiến cảm giác bức bối trong lòng em cũng vơi đi bớt.

Anh không đi lên đứng cạnh em mà âm thầm lấy điện thoại chụp em từ phía sau. Cảm giác bóng lưng em rất cô đơn và đôi chút thấy sự trưởng thành ở đây.

Sau khi chụp lén được một tấm, anh liền cất điện thoại đi mà tiến lên phía em. Nhẹ nhàng đứng cạnh em mà hỏi

-" Có người yêu chưa..?"

Bỗng nhiên anh hỏi câu đó khiến em có hơi sững sờ vì anh là người không hay hỏi về đời sống của người khác cũng như là chuyện tình cảm. Thấy anh hỏi em cũng bất ngờ và cũng nhẹ nhàng đáp lại

-" Độc thân"

-" Nghe Quyên nói giới thiệu cho em ai mà em không chịu quen. Sao vậy?"

-" Anh muốn nghe sao?"

-" Cũng không hẳn. Anh chỉ hơi thắc mắc tại sao em lại không muốn quen"

-" Anh thật sự muốn em quen người ta sao..?"

Em chầm chậm nói giọng cũng hơi trầm xuống, ngước mặt nhìn thẳng anh. Thật ra em rất nhát nhìn thẳng vào anh nhưng thật sự em muốn hỏi anh thật sự muốn em quen ai sao...

Cũng không đợi anh trả lời, em liền nói tiếp.

-" Yêu tuổi này đúng thật là rất đẹp nhưng không dài lâu. Cái em cần là sự yêu trong yên tĩnh. Không nhất thiết phải yêu một ai đó."

Song em xoay người nhìn ra phía xa cũng không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Lại nói tiếp:

-" Đôi khi cái em cần chỉ là sự yên tĩnh, thầm lặng thương một người mà em yêu, mà em quý"

-" ......"

-" Em không muốn nói nhiều về chuyện tình yêu. Nếu muốn em quen một người thì đợi đến lúc anh cưới ai đó thì lúc đấy em sẽ tìm kiếm một mối quan hệ - Hoa trong gương, trăng dưới nước"

Đến khi em nói câu cuối, em liền quay lại nhìn anh mà cười mỉm. Ánh mắt ấy luôn hướng về phía anh, anh mắt to tròn long lanh ấy. ✨

Đời này, em cho anh vị trí mà không người nào có thể tranh được. Một vị trí duy nhất luôn tồn tại mãi mãi và trường tồn trong em. Ánh trăng sáng ấy, ánh trăng dịu nhẹ và rực rỡ ấy em luôn một lòng hướng đến.

Hôm nay có vẻ những câu nói của em khiến anh phải dành thời gian để suy ngẫm rồi.. Từng câu từng chữ em nói ẩn ý, chỉ mong anh sẽ hiểu và cũng mong anh đừng bao giờ biết đến nó.

Dù cho có ra sao, dù anh có thất bại hay thành công. Em mong anh sẽ biết rằng luôn có một người đứng phía sau anh và âm thầm cầu mong anh bình an, hạnh phúc.

Mai sau, nếu anh có quen ai và đã định hôn sự. Mong rằng anh sẽ yêu chị ấy hết lòng và cũng mong người mà anh thương cũng sẽ thương anh như cái cách anh yêu chị ấy.

Thời gian mà em bắt đầu một mối quan hệ mới sau ngần ấy thời gian. Mong rằng em sẽ gặp được một người thương em, bất kể tật xấu của em ra sao vẫn nuông chiều em.

Em biết, sẽ có khoảng khắc mà hai ta sẽ có một cuộc sống riêng. Nhưng anh ơi, em đã lỡ trót thương một người mà chính bản thân em cũng chẳng biết cảm xúc của họ ra sao...

Mong rằng sẽ có một ngày em sẽ bộc lộ hết những tâm tư của mình ra nói với anh. Có lẽ ngày mà em nói hết ra cũng chính là ngày mà em dùng tất cả sự dũng cảm trong ngần ấy thời gian để bộc lộ ra với anh.

Thầm mong mai sau, anh vẫn sẽ nhớ đến em, nhớ lấy cái tên của em. Một mai, khi nước biển cạn, những hạt cát trên sa mạc không còn, ánh sáng không còn chói lọi thì lúc đấy em sẽ không còn thương anh.

Thầm mong anh một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad