Anh xin lỗi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là thanh mai trúc mã , quen biết nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Hai gia đình là bạn bè thân thiết với nhau nên cô và anh luôn như hình với bóng , luôn hứa hẹn sẽ gả cho đối phương. Và cô rất thích anh , thích anh đến điên cuồng. Còn anh đối xử với cô như em gái , mặc dù anh biết rõ tình cảm cô dành cho anh nhưng anh vẫn cứ giả ngốc.
Năm 14 tuổi , anh thích một bạn nữ lớp kế bên. Cô khiến bạn nữ ấy chuyển trường. Anh tức giận , quát mắng cô.
Năm 15 tuổi , anh có bạn gái. Cô ép anh chia tay , hù doạ cô bạn gái khiến bọn họ quen nhau không nổi 1 tuần đã chia tay.
Cô nói với anh : - Em thích anh ! Anh không được quen cô ta ! Nếu không anh đừng trách em
Anh với gương mặt bất lực trả lời cô : - Tuỳ em
Năm 16 tuổi , anh có bạn gái. Cô khóc lóc ầm ĩ .
Năm 16 tuổi , cô tỏ tình lần thứ 1289 với anh. Anh không nói một lời nào ngoảnh mặt quay đi không lấy một lần nhìn lại. Cô đứng trầm tư một lát rồi cười nhẹ quay về.
Năm 19 tuổi , cô được một người con trai tán tỉnh , anh biết chuyện liền đi đánh với hắn một trận. Cô cứ nghĩ rằng anh có tình cảm với cô nhưng :
- Anh thích em à ?
- KHÔNG
- Thế ... tại sao anh lại làm như vậy ?
- Tại vì tôi không muốn thấy cô hạnh phúc trong khi cô phá vỡ biết bao nhiêu đoạn tình cảm của tôi.
- ...
Năm 20 tuổi , anh bị tai nạn xe. Cô biết tin vội vàng chạy đến , bỏ cả bài thi quan trọng. Chăm sóc anh suốt 1 tháng liền , anh không nói 1 lời cảm ơn.
Tháng 12 năm 20 tuổi , anh nói nhớ cô , cô cảm thấy hạnh phúc dâng trào , là câu anh nhớ cô đầu tiên suốt 20 năm qua. Cô mặc kệ bản thân đang sốt đang nằm liệt giường bên giường bệnh chạy đến bên anh, vừa cười thầm rằng cô đã đợi ngày này rất lâu rất lâu rồi. Nhưng có lẽ ông trời không cho cô hạnh phúc trọn vẹn , đến nơi chỉ thấy khuôn mặt cười nói đùa dỡn của anh và đám bạn. Bên cạnh anh còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp , liếc nhìn cười cô. Cô bấy giờ mới hiểu rõ , hoá ra chỉ là trò đùa. Cô ra về dưới trời đêm trắng xoá tuyết dày , vừa đi vừa cười khẩy.
Năm 21 tuổi , anh nói anh muốn ăn món gà và muốn cô đi mua cho anh. Tuy quán đó cách cô tận bốn mấy cây số nhưng cô vẫn cười và đồng ý , chỉ mong khi anh ăn nhớ đến cô. Cô phải đi từ sáng sớm để xếp hàng , chạy thật nhanh về để không bị nguội , đổi lại công sức đó là lời " Cảm ơn nhé " của ngừoi đàn ông cô yêu. Tối đến , bạn thân cô gởi một bức ảnh qua cho cô. Là một cô gái đăng những chiếc đùi gà lên trang cá nhân , điều quan trọng là cô gắn thẻ anh kèm theo những lời ngọt ngào : " Cảm ơn ai kia đã lặn lội đường xa mua gà cho mình nhé , chỉ vì lỡ miệng nói thích ăn thôi mà vậy đó ❤️ ".
Cô tắt điện thoại đi ngủ , trong chăn cô khóc rất nhiều.
Năm 21 tuổi , anh công khai bạn gái là cô gái kia. Cô không càn quấy hay khóc lóc nữa. Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu quay đi. Anh thấy rất lạ , không biết có phải là cô nữa không , có còn là cô gái ngày xưa đeo bám anh nữa không. Ngày ngày anh và cô cũng gặp nhau dần ít đi. Anh bên cạnh bạn gái , cô ngày đêm làm việc theo đuổi giấc mơ dang dở. Anh nhớ cô , lần này là thật , nhưng anh giấu kín và cho rằng là sự thương hại cô.
Năm 23 tuổi , anh chia tay bạn gái vì cô ta bắt cá hai tay. Anh nhớ cô , anh biết anh đã thích cô nhưng anh vì sỉ diện mà không chấp nhận sự thật. Ngày ngày anh đến công ti của cô , tặng hoa , đem đồ ăn trưa và tặng đủ thứ quà nhưng không đưa trực tiếp chỉ đưa qua tay người khác. Nhưng mãi không thấy cô đáp lại hồi âm. Cô bây giờ đã theo đuổi được ước mơ , xinh đẹp và tài giỏi, biết bao nhiêu người con trai theo đuổi.
Một hôm anh lấy cớ ba mẹ anh nhờ đem đồ qua cho gia đình cô để gặp cô nhưng vẫn rốt cuộc không gặp được cô. Anh tò mò hỏi mẹ cô :
- Tiêu Tuyết đâu cô ?
- Con bé không nói với cháu à ? Hôm nay con bé với chồng sắp cưới bay sang Mĩ để 2 tháng sau tổ chức hôn lễ rồi. Tháng sau cô và bác trai mới bay sang.
- Hôn lễ gì chứ cô ? Tuyết có ngừoi yêu từ bao giờ mà lại kết hôn ?
- Con bé quen được 2 năm rồi. Từ lúc buông tay cháu , Tuyết mở lòng với người khác rồi. Nếu cháu muốn gặp thì bây giờ vẫn còn kịp. Đi đi , nói lời tạm biệt.
Anh lấy sự bình tĩnh mà phóng xe đến sân bay , anh tìm cô , tìm mọi ngóc ngách , anh sợ đến nỗi tay run bần bật , anh chỉ mong rằng đến nơi cô nói rằng bác gái chỉ đùa anh. Thấp thoáng trong sự tuyệt voing kia , một dáng người thấp thoáng bên dòng người. Là cô , anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng.
- Anh biết ngay là bác gái đùa anh mà. Anh biết ngay mà , em chỉ đi công tác thôi mà phải không ?
Cô đẩy anh ra , tát mạnh vào khuôn mặt của anh , khuôn mặt mà cô từng ra sức bảo vệ và yêu thương.
- Anh điên rồi.
- Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em Tiêu Tuyết à. Anh thích em. Em thích anh mà đúng không , chúng ta ở bên nhau đi. Tuy là muộn nhưng mà anh sẽ bù đắp cho em. Anh thích em thật đó Tiêu Tuyết à , đừng rời xa anh. Làm ơn.
- Chúng ta đã không thể rồi. Xin lỗi
- Làm ơn mà Tiêu Tuyết , anh xin em đừng làm như vậy với anh mà.
- Năm xưa , năm mà chúng ta 14 tuổi , anh trách tôi vì khiến cô gái anh thích chuyển trường. Nhưng anh đâu biết rằng cô ta giả tạo , cá cược tình cảm của anh. Năm 15 16 tuổi , các cô bạn gái cũ của anh lừa dối anh bao điều , đùa dỡn tình cảm của anh , anh không hận không buồn chỉ căm ghét tôi vì hàng ngày cứ chửi bới họ vì họ làm anh tổn thương. Năm 19 20 21 tuổi , anh lừa tôi , anh làm bao nhiêu khiến tôi tổn thương anh biết rõ mà.
- ...
- Năm ấy tôi thích anh là thật , muốn bên cạnh anh là thật , muốn cùng anh sinh ra những đứa trẻ là thật. Còn giờ thì chúng ta không thể. Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , anh đưa tôi tấm thiệp mời sinh nhật anh còn bây giờ tôi mời anh tấm thiệp mời đến dự hôn lễ của tôi.
- Người con trai kia có gì hơn anh ?
Anh cười khẩy chỉ tay vào người đàn ông đứng phía sau xa nhìn bọn họ. Anh đang chờ cô , là chồng sắp cưới của cô.
- Anh ấy theo đuổi tôi 7 năm tôi không hề hay biết vì lúc ấy tôi chỉ biết anh , thế giới của tôi là anh, cuộc sống của tôi xoay quanh 3 chữ Tang Tĩnh Dương là anh. Mới đây tôi mới biết được tình cảm ấy , anh ấy luôn bên cạnh âm thầm đối tốt và giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy ông trời đang thương xót nên đã cho anh ấy đến bên tôi.
- Có thể đừng kết hôn không ?
- Chúng ta ... đã không còn là những đứa trẻ nhỏ ngày đêm đùa dỡn. Không còn là những đứa trẻ cứ mãi cặm cụi về phía trước mà quên mất những người phía sau đang dõi theo âm thầm. Không còn là chúng ta điên cuồng theo đuổi một ai. Và chúng ta đã không còn là chúng ta nữa. Chúc anh hạnh phúc.
Nói dứt lời cô quay lưng nắm tay người đàn ông kia đi , không lấy một lần nhìn lại. Giống như năm ấy , anh lạnh lùng quay bước đi , không nhìn cô lấy một lần. Anh thật tàn nhẫn với thanh xuân của một người con gái , thật đau xót khi anh không nhận ra sớm bản thân mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ