Tơ Duyên Nghiệt Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Tiêu Tuỵ, là một vị thần y nhan sắc tuyệt trần sống ẩn trong rừng núi , không ai hay biết nàng sống cụ thể ở đâu. Chàng là Long Tuân một vị tiều phu bình thường khôi ngô tuấn tú. Nàng bắt gặp chàng khi chàng bị thương , từ đó chàng luôn lui tới chỗ nàng bầu bạn. Long Tuân luôn ngỏ lời rước nàng về làm vợ , hứa sẽ cho nàng những thứ quý giá nhất trên đời nhưng đều bị nàng từ chối thẳng thừng. Xảy ra nhiều tình huống , nàng nảy sinh tình cảm với chàng.
Chàng và nàng ngồi bên gốc cây cao lớn giữa cánh đồng ngắm sao , chàng thủ thỉ nói với nàng
" Nguyện vọng của nàng là gì ? "
" ... Ta không biết "
" Không có nguyện vọng à ? Ta thì có đấy , ta mong sau này nàng sẽ tha thứ cho ta dù ta có làm gì quá đáng "
" Miễn chàng không phụ ta. Nếu chàng phụ ta , ta nhất định sẽ rời xa chàng "
" ... ta sẽ không phụ nàng "
Một ngày sau , bên trong kinh thành đã náo nhiệt ồn ào bởi là sinh thần của thái tử , nhà Vua đang trò chuyện cùng đám quan thần , kế bên Hoàng Thượng là Quý phi còn có các phi tần. Hoàng hậu đang chuẩn bị trang phục , Thái tử đang dạo quanh ở cung điện của mình. Bỗng , một mũi tên bắn đến chính diện chiếc mũ được làm bằng vàng và đá quý được Hoàng Thượng đội rơi xuống. Tiếp đến là 2 3 mũi tên lần lượt bắn ra vào các phi tần và quan đại thần. Khung cảnh từ ồn ào náo nhiệt cho đến sự im lặng đáng sợ rồi âm thanh la hét của họ. Máu càng ngày càng nhiều , văng tung toé khắp nơi. Ai nấy đều bàng hoàng la hét, sợ đến mức mặt của họ trắng bệch. Dần dần cũng không còn tiếng la hét nữa vì họ không thể la được nữa. Từ một cung điện đầy tiếng nói - cung điện đầy máu tươi , im ắng.
Bóng dáng ai đó thấp thoáng từ ngoài bước vào , thân hình gầy gò , tóc buột đuôi ngựa , cầm cây kiếm dài dính màu đỏ của màu máu , mặc trang phục đỏ thẫm. Cất tiếng giọng lạnh lẽo thấu xương : " Thúc sống tốt quá nhỉ ? " là Tiêu Tuỵ , là cô nàng thần y kia.
" Ngươi.. ngươi là ai ? "
" Thật đáng buồn làm sao , người thúc mà ta luôn hằng đêm nhớ mong lại chẳng nhớ ra ta. " Cô vừa đi vừa nói , đứng trước mặt Hoàng Thượng , ánh mắt hận thù sáng lên. Cô cười khẩy.
" Ngươi là Tống Tiêu Ái ? Không ... không thể nào ! "
" Tại sao lại không thể ? " Hoá ra cô tên thật là Tống Tiêu Ái , là công chúa đầu lòng của tiên đế Tống Tinh Tưởng và Hoàng Hậu quá cố Đình Dư Di. Họ có một cô công chúa là Tiêu Ái và 3 người con trai. Tiên đế độc sủng Hoàng Hậu , không nạp phi. 17 năm trước , Hoàng Thượng hiện tại là Tống Tinh Tang là em ruột của Tống Tinh Tưởng tạo phản ám sát tiên đế và cưỡng bức Hoàng Hậu quá cố , giết 2 hoàng tử và 1 thái tử , giết hàng nghìn người trong gia tộc Tống và Đình, hàng chục quan đại thần theo lệnh của tiên đế... xong xuôi hắn lấy cớ tiên đế và Hoàng Hậu bị bệnh dẫn đến mất , hoàng tử thì người đau buồn dẫn đến bệnh chết , người bị ám sát , người bị bệnh tật , công chúa mất tích để trấn an lòng dân.
" Thúc có biết không ? Đêm mà thúc tàn sát ấy , là sinh thần của ta. Ta đã chuẩn bị trang phục đẹp nhất để gặp phụ hoàng mẫu hậu và các caca của ta. Ta mặc chiếc váy trắng tinh nhưng ... khi những âm thanh la hét tắt hẳn thì bộ váy đó đã nhuộm thành màu đỏ máu. Một gia đình hạnh phúc , một vị vua anh minh , một mẫu nghi thiên hạ hiền lành , những vị hoàng tử thông minh tài giỏi , những quan đại thần trung thành , những người hầu đáng thương chỉ vì lòng tham lam của thúc mà khiến họ lụi tàn. "
" T.. ta xin lỗi , ta xin lỗi , ta sẽ bù đắp cho con ... ta xin lỗi , ta biết sai rồi , con hãy tha cho ta , hãy tha cho ta. Làm ơn !! "
" Tiêu Tuỵ ? " là âm thanh quen thuộc , là âm thanh mà nàng hằng đêm thương nhớ và là giọng nói mà bây giờ nàng không muốn nghe nhất.
" Tuân ? "
" A Diên , cứu phụ hoàng , cứu phụ hoàng A Diên à " Hoàng thượng vừa vài phút trước oai phong biết bao giờ bò lăn lết xin được sống sót.
" Nàng đang làm gì vậy ? "
" Phụ hoàng ? Hoá ra chàng là Tống A Diên , thái tử của triều đình. Haha haha haha " Nàng cười lớn , nước mắt nàng giàn giụa , nàng nói : " Người mà ta yêu đậm sâu , người mà ta yêu hơn cả bản thân lại là con của kẻ thù , lại là em trai của ta. Tại sao lại lừa ta ? TẠI SAO ? "
" Nàng đang nói gì thế , ta nghe không hiểu "
Nàng im lặng , cầm chặt kiếm một nhát đâm vào tim của Tống Tinh Tang trước mặt chàng. Giọng nói khàn khàn : " Bây giờ chàng đã hiểu cảm giác của ta chưa ? "
" Phụ hoàng !! "
" Phụ hoàng ? Haha thật nực cười. Phụ hoàng của chàng đang ở đây trút hơi thở cuối cùng trên chiếc ngai vàng chết chóc này. Còn vị hoàng hậu chắc đang sung sướng trên mây nhỉ "
" Khoan đã , mẫu hậu ta đâu ? Cô đã làm gì mẫu hậu ta ? "
" Mẫu hậu ? Cái đàn bà mà sau khi phụ hoàng của ngươi cưỡng hiếp mẹ ta xong thì chính mẫu hậu của ngươi đem hàng chục người ăn xin vào cưỡng bước mẹ ta ... khiến cho mẹ ta uất ức tự sát. Ấy thế mà bà ta vẫn không buông tha mà để cho bọn họ sỉ nhục mẹ ta mặc dù đã không còn hơi thở. Ta chỉ làm như cách mà bà ta đối xử với mẹ ta thôi. Có gì sai à ? " Nàng cười lạnh , cầm kiếm rút ra từ khỏi người của Tống Tinh Anh bước xuống , đôi mắt lạnh lẽo , gương mặt u sầu. Từ từ từng bước đến bên A Diên. Gương mặt hiền hoà mỗi khi nhìn thấy chàng đã thật sự biến mất.
" Ngươi là người ta yêu , cũng là con của kẻ thù , cũng là đệ đệ ta. "
" Ta xin lỗi , nàng muốn chém muốn giết cứ việc nàng. "
" Ha , ta sẽ khiến người sống không bằng sống , chết không bằng chết. Tiểu Uông ! "
" Có thần ! " Tiểu Uông là người thân cận với nàng , là người hết mực trung thành và khiến nàng tin tưởng nhất.
" Đưa Tống A Diên lên ngôi hoàng đế , ngươi hãy phò tá bên cạnh hoàng thượng. Đời đời kiếp kiếp không lập hậu cung , không sinh con đẻ cái , vĩnh viễn suốt đời chỉ vì dân vì nước ! "
" Vâng ! "
" Nàng muốn làm gì ? "
" Khiến ngươi nhớ mãi không quên , khiến ngươi day dứt đến chết , khiến ngươi mãi sống trong sự bất hạnh đau khổ. Đó là cái kết cho con của kẻ thù và là người phụ ta ! " Thật ra , thái tử A Diên đã có hôn ước với công chúa nước Ân , vài tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Chàng không muốn cho nàng biết vì sợ mất nàng và cũng không muốn huỷ bỏ hôn lễ vì sợ mất công chúa. Nàng vừa nói dứt lời , cầm thanh kiếm kề cổ và kết liễu cuộc đời đau thương trước mặt chàng. Chàng đơ người nhìn người con gái mình yêu tự tử mà gào thét. Nàng đã rời đi khỏi chàng , nàng đã kết thúc 23 năm cuộc đời đau thương này. Có lẽ đó là sự giải thoát của nàng , là sự bình yên nàng mong muốn. Những ngày tháng sau này , Tống A Diên làm vua bù nhìn , mọi nhất cử nhất động đều dưới sự giám sát của Tiểu Uông. Đến chết cũng không có sự tự do mà A Diên mong muốn , không có người chàng yêu , không còn những ngày tháng cùng nàng ngắm sao trước những bờ ruộng mênh mông trải dài. Nàng đi rồi , nàng đi gặp cha mẹ và các caca của nàng , nàng đi tìm gia đình trước kia của nàng. Nàng quên rồi , quên đi những tháng ngày cùng chàng , quên đi tình cảm nghiệt ngã ấy , quên đi mất Tống A Diên là ai , quên đi mất Long Tuân là ai !
Trước khi Tống A Diên trút hơi thở cuối cùng , chàng thấy vòng đời của một người con gái từ khi còn là đứa trẻ nhỏ đến khi trưởng thành. Một đứa trẻ mặc chiếc váy trắng xinh , đôi mắt trong trẻo đang bên cạnh gia đình hát hò reo mừng - Một cô bé quần áo rách rưới , đôi mắt vô hồn luyện võ trước trời mưa - Một người con gái y phục màu đỏ , đôi mắt trầm ngâm ngồi bên gốc cây cao nhìn sâu xa gọi mãi chẳng thấy trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ