Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen nhau đã được gần 4 năm, ngày nào hai người bên nhau đầy tình cảm. Anh cứ nghĩ cuộc sống như thế thật trọn vẹn và hạnh phúc biết bao, sống vui vẻ cùng nhau đến già đó là cuộc sống mơ ước của bao người.

Anh nhớ hồi 4 năm trước anh tỏ tình với cậu, cậu lúc đó là thiếu chủ của một gia đình quyền quý còn anh chỉ là một người có gia cảnh bình thường nhưng anh lại học rất giỏi nên được nhận học bổng toàn phần, nhờ vậy mà được học với cậu.

Cậu chủ nhỏ lúc ấy ngây thơ và trong sáng lắm. Anh lúc đó có tham gia một câu lạc bộ bóng rổ của trường, hôm nào khi anh nhìn lên khán đài cũng thấy cậu ở đó. Anh cũng không để ý nhiều đâu... nhưng có một lần anh vô tình nén bóng trúng cậu nên đã dẫn cậu lên phòng y tế trường băng bó. Anh ngồi lại phòng y tế chăm sóc cậu và cũng được nghe cậu kể lại rằng

-“ Em cũng thích bóng rổ lắm, thích rất nhiều nhưng ba mẹ lại không cho, ba mẹ nói với em là sau này em chỉ cần học thật giỏi để sau này thừa kế sản nghiệp của bố còn mấy cái thể thao gì gì đó không cần thiết ”

Tôi nghe xong cũng thấy buồn thay cho cậu ấy, sở thích bị người thân cấm cản, không được tự do làm điều mình thích.

Sau ngày hôm đó anh và cậu ấy cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn và dần trở nên thân thiết. Hai người đi đâu cũng có nhau, ăn uống vui chơi cùng nhau. Ba mẹ cậu biết được thì cũng có ngăn cản nhưng anh có dạy cậu ấy học và cậu ấy cũng có tiến bộ nên bố mẹ cậu ấy cũng hết cách.
.
.
.
Đến một ngày, hôm đó là ngày mà cậu ấy ra trường, cậu ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi nên ra trường trễ hơn anh 1 năm. Anh đã hẹn cậu ấy đi ăn một một nhà hàng người quen của anh, tuy không quá sang trọng nhưng không khí cũng khá thoáng đãng và có chút lãng mạn do anh đã chuẩn bị từ trước.
.
.
-“ Anh thích em ” anh lấy hết dũng khí của mình để nói ra câu đó, lúc đó chúng tôi chỉ mới ăn được phân nửa.

Vẻ mặt cậu ấy lúc đó ngơ ngác mấy giây sau thì đột nhiên đỏ bừng lên. Cậu ngại vô cùng xen lẫn vui sướng vì cậu cũng thích anh. Cậu đã thầm thích anh từ lúc hai người còn chưa bắt chuyện với nhau cơ. Cậu không biết phải trả lời anh ra sau, cậu loạn hết cả lên, sau khi bình tĩnh được một chút thì cậu cũng trả lời anh.
.
.
-“ Em cũng...thích...anh” sau khi nghe được câu đó anh vỡ òa trong cảm xúc còn gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Anh vui mừng khôn xiết ôm chặt cậu vào lòng.
.
.
.
Sau ngày hôm đó một tuần cậu và anh đã nói chuyện này cho gia đình của mình. Gia đình anh tuy bình thường nhưng cũng là gia đình gia giáo nên đã không chấp nhận và ngay lặp tức đuổi anh ra khỏi nhà. Gia đình cậu thì khác tuy là tức  giận nhưng chỉ là lúc đầu, lúc sau cha mẹ lại chuyển sau nài nỉ cậu mong cậu chia tay anh và kết hôn với người cha mẹ đã định trước. Điều dĩ nhiên là cậu đã không đồng ý và ngay lặp tức cuốn hành lý đi luôn. Cậu cùng với anh qua ở nhà chị anh. Chị của anh cũng có thể nói là có điều kiện nên đã cho anh ngôi nhà nhỏ của chị và chị dọn đến ngôi nhà mặt phố ở.
.
.
.
Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ mãi mãi cho đến khi mẹ cậu lâm bệnh cậu phải quay về chăm mẹ, anh lúc đầu không cho cậu đi nhưng cũng đành chịu.
Khi cậu về cha cậu đã lấy mẹ ra để uy hiếp cậu, mẹ cậu bệnh nặng cũng oán tránh ép cậu lấy vợ để mẹ cậu có chết cũng yên lòng, ba mẹ cậu đòi sống đòi chết, quằn quại đủ thứ. Cuối cùng cậu cũng không thể một lần nữa trái ý ba mẹ nên đã đồng ý cưới vợ.
.
.
.
Hôm anh hay tin cậu lấy vỡ anh như phát điên chạy một mạch đến lễ đường. Nhìn cậu tay trong tay lặp lời thề với người con gái khác. Anh như mất đi lí trí xong thẳng vào lễ đường đập phá mọi thứ sau đó anh bị vệ sĩ lôi ra ngoài. Hôm đó trời mưa tầm tã, đêm tân hôn cậu không hề đến phòng ngủ mà lại đi đến căn nhà nơi lưu giữ kĩ niệm của anh... và cậu.
.
Ba ngày sau cậu biết được tin, ngày hôm đó anh đã tuyệt vọng, lao thẳng ra đường và bị một chiếc xe tải tông chết.
.
.
.
.
Đầu cậu lúc này trống rỗng mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu hoảng loạn ngã nhàu, cậu lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến nhà của anh. Trước của nhà, một màu trắng ảm đạm tang thương bao phủ, cậu đi từ từ vào của mặt như người vô hồn, chị của anh thấy cậu như vậy òa lên khóc nức nở. Ba của anh thì nhốt mình trong phòng còn mẹ anh thì khóc đã không ra nước mắt
.
Cậu đi đến bài vị của anh nước mắt bắt đầu chảy ra, nước mắt cứ chảy còn cậu đã khóc không ra tiếng, lòng cậu đau như ngàn mũi tên đâm vào, con tim cậu vỡ thành trăm mãnh, cảm xúc nói không thành lời.

Cậu đứng dậy chậm rãi, cô vợ của cậu cũng chạy theo, khi cô đến cửa thì thấy cậu đi ra, gương mặt của cậu bây giờ không biết lấy câu từ gì để diễn tả. Nó mang nỗi niềm vừa chua xót và đau đớn khôn nguôi.
.
.
.
.
.
Cậu bước từng bước ra sát bên vệ đường, chị của anh vừa như biết cậu định làm gì định chạy ra cảng lại thì đã quá muộn...cậu đã lao ra đứng giữa đường, một chiếc xe tải lao đến tông cậu văng ra xa.
.
.
.
Cậu nằm thoi thóp trên vũng máu đặc quánh. Một màu đỏ tươi loan lổ trên người cậu.
.
.
.
.
.
E-m...em..làm như vậy...em sẽ có thể... ở bên anh...nữa rồi đứng...không?
Cậu ra đi chỉ để lại một câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Nhưng...cho dù như vậy nhưng lúc ra đi cậu cũng đã nở nụ cười mãn nguyện trên môi vì cậu có thể đi đến nơi mà cậu có thể gặp lại chàng trai mà cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro