Hồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu đơn phương anh ấy được 10 năm rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi là cậu sẽ tốt nghiệp nên cậu hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với anh ấy.
Hôm nay cậu hẹn anh ấy ở sau trường để tỏ tình nhưng cậu đã chờ đến cả tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa đến
.
- Sau anh ấy đến lâu thế nhỉ...hay anh ấy bị gì rồi
Cậu sốt ruột và lo lắng.

Một lúc sau cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc...là anh ấy.
.
“ Anh xin lỗi em nha anh hơi bận nên đến trễ ”
“ Khô-không sao ” cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:“ E-em thích anh, em đã thích anh từ 10 năm trước rồi, hôm nay em muốn nói hết nỗi lòng của mình. Có thể anh sẽ cảm thấy ghê tởm em nhưng không sao, em chấp nhận được ”
.
-Lúc đó cậu đã chắn chắn anh ấy sẽ từ chối nhưng không, anh ấy đã đồng ý. Cậu hạnh phúc vô cùng, sao không hạnh phúc được cơ chứ người mình thích cũng thích mình cơ mà
.
-Hôm sau anh ấy hẹn cậu đi ăn. Anh ấy chở cậu đến một quán ăn khá sang trọng, cậu hồi hộp, vừa ngại vừa sung sướng, đây là lần đầu hẹn hò của cậu. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ được cuộc đời của cậu sẽ bắt đầu kết thúc từ đây...

Cậu đang ăn uống và nói chuyện với anh ấy rất vui vẻ thì cậu đột nhiên chóng mặt và ngất đi. Anh ta đã bỏ thuốc vào thức ăn của cậu.
Anh ta bắt taxi, để cậu lên xe và đi tới khách sạn. Tên khốn đó để cậu nằm trên giường, đi ra ngoài, nói chuyện với một ông già ăn mặt sang trọng và nhận tiền của ông ta rồi bỏ đi mất tăm.
Thì ra tên đó đã bán cậu cho ông già đó để nhận được khoản tiền hậu hĩnh.

Sau hôm đó hắn chẵn còn thấy cậu đi học nữa. 2..3..4 rồi cả tuần lễ hắn cũng chẳng thấy cậu đi học. Không biết vì lí do gì hắn  cảm thấy trong lòng chua xót không yên. Hôm đó hắn trở về nhà, nằm trên giường hắn thầm suy nghĩ
.
- Có phải hắn đã quá nhẫn tâm không, rõ ràng cậu đã tin tưởng và yêu hắn đến thế...yêu thầm tận 10 năm. Có phải hắn cũng đã động lòng với cậu không. Hắn tự hỏi bản thân như thế và quyết định ngày mai sẽ đến thăm cậu.

Sau khi học xong hắn chạy xe một mạch đến nhà cậu. Khi đến nơi mọi thứ xung quanh hắn như sụp đổ. Di ảnh của cậu nằm trên bàn thờ, gương mặt cậu vẫn cười tươi và rạng rỡ như thế.
Hắn chạy vào hỏi người nhà của cậu thì mới biết cậu đã chết được 7 ngày rồi. Hắn tự hỏi tại sau lại như thế, tất cả là tại hắn hay sau, chính hắn đã gián tiếp giết cậu. Nụ cười hồn nhiên ấy hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được nữa. Hắn bây giờ chỉ còn lại một mảng hỗn loạn.

Hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng ngày hôm đó, sau khi hắn đi, lão già kia đã gọi thêm đàn em của mình vào và cưỡng hiếp cậu tập thể. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu đã trãi qua những gì. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng trong lúc tuyệt vọng nhất cậu vẫn luôn gọi tên hắn. Vậy còn hắn trong lúc đó lại đang hạnh phúc tiêu sài số tiền kiếm được trên thân sát của cậu.

khi hắn biết được thông tin đó lặp tức chạy về nhà và và nhốt mình trong phòng. 3 ngày sau người nhà đã phát hiện ra hắn đã tự sát trong phòng.
.
.
.
Đến tận lúc sắp chết đi hắn  chỉ còn ước một điều là được gặp lại cậu và nói một câu... xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro