Chủ đề 1: Tự vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi. Em đau quá. Á, anh ơi". Một giọng thét thảm thiết vang lên. Trên căn gác lửng tầng, tiếng gọi của người phụ nữ khiến ông chồng đang rửa chén dừng tay ngay lập tức mà chạy lên kiểm tra.

Xoảng, cái chén vỡ toang thành vụn nhỏ, anh chồng cũng không quan tâm chân mình đang đạp lên mảnh vỡ, cắm đầu mở cửa phòng trọ chạy lên ôm vợ vào lòng, tựa đầu cô ấy lên ngực tay nắm tay mà hỏi:

"Vợ, em sao vậy"

Cô nàng được gọi bằng "vợ" kia gào lên thảm thiết, mồ hôi lạnh cứ bịn rịn mà tuông ra. Tay cô không ngừng ôm chiếc bụng của mình mà rên rỉ. Cơn đau tựa hồ làm cô có cảm giác như người muốn nức toạc làm đôi, cánh tay vô cùng muốn tìm vật để mà bấu víu nhưng nó lại không tự chủ đặt trên bụng.

Anh chàng trẻ dường như hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay nắm tay vợ càng siết chặt để cô ấy cư nhiên mà dùng móng tay bấu vào mặc đến rỉ máu.

"Á, chồng, chồng, em sắp sanh, mau, mau lên, á!", khó khăn để mở miệng, cô dốc đến độ không thể ngừng lặp lại câu nói. Tiếng thở dốc phả vào vành tai gần đến cực điểm, cũng gấp rút đến cực điểm.

Ngay sau đó tiếng thét một lúc một lớn khiến anh chồng hoàn hồn, quấn quýt đến độ chân đặt trên cổ, tim nằm trên đầu. Anh không thể nào kiềm nổi sự đau đớn trong ánh mắt, vợ anh vì anh mà phải chịu đau khổ đến thế. Điều này khiến anh dằn vặt trong lòng, tự hứa sau khi cô ấy mẹ tròn con vuông sẽ càng yêu cô ấy hơn, không khiến cô ấy một giây ủy khuất.

Sau khi đeo chiếc ba lô nhỏ sờn rách lên vai, anh chồng không chậm trễ nữa mà bế vợ mình đang đau đến bất động, chạy thật nhanh đến trạm xá gần đó.

Anh cảm thấy rất bất lực như thể mình là kẻ thất bại. Anh không thể dành cho vợ những thứ tốt đẹp nhất trên đời dù cô ấy đã phải một mình đấu tranh với gia đình chỉ để gả cho mình. Mình thì sao, ở nhà trọ thuê, đi làm mướn, từng đồng cắc đều chi tiêu hèn mọn. Ngay cả đến ngày vợ lâm bồn cũng không thể đi đến một bệnh viện thật tốt.

Vợ anh đau đớn mà nắm lấy tóc anh giật bức đến đau rát, anh vẫn mặc kệ không trách móc, anh thiết nghĩ nếu làm thế khiến mình chia sẻ nỗi đau với cô ấy thì cũng không phải tồi.

Chỉ là sống mũi anh chợt cay, là tủi thân, là nhục nhã, là xấu hổ trước vợ.

Cô y tá tiếp nhận bệnh nhân, lập tức chuẩn bị phòng sinh. Ở trạm xá này thì chỉ có thể sinh thường, vả lại điều kiện không cho phép, lí nào vợ anh có thể phẫu thuật được chứ.

Anh ngồi ngoài phòng chờ, trong tai không ngừng vang đến tiếng động đinh tai nhức óc, nào là băng ca được đẩy đi, tiếng xì xào nho nhỏ, tiếng thở dốc của vợ. Tất cả dồn dập vào tai khiến nó ong ong.

Anh ngồi đó đầu cũng mơ hồ không nghĩ được gì, cứ thế chìm vào trạng thái bất động. Không biết đã trải qua bao lâu, tiếng gào được thay thế bằng một tiếng khóc inh ỏi. Anh giật mình nhận ra con đã khỏe mạnh mà chào đời rồi, lòng dậy sóng cũng dịu đi không ít.

Gia đình có thêm thành viên mới, là một bé gái trắng trẻo bụ bẫm. Lòng chợt cao hứng, anh quyết định sẽ trở thành một người chồng, một người cha tốt nhất trên đời.

Chỉ là bi kịch ập đến ngay sau đó.

Vợ anh, sau khi sinh được tầm mười ngày, cô y tá đến thông báo được xuất viện, có thể về nhà. Ngay hôm ấy, đúng lúc anh dọn dẹp đồ đạc và đến phòng nhận con, cô ấy mất.

Cứ ngỡ sau này là những ngày hạnh phúc khi cả ba cùng trở về căn nhà trọ cũ với những lời chúc mừng, thay vào đó, họ trở về với xe tang.

Hậu sự không được diễn ra một cách linh đình, anh chồng bế đứa con trên tay, lòng không khỏi dằn vặt. Cô ấy nằm trên chiếc chiếu, bốn góc đều được thắp một ngọn nến nhỏ, nó đung đưa theo gió, lúc rực cháy, lúc liu riu.

Hàng xóm cũng gọi là thương gia đình anh, hết mình góp sức cho hậu sự của người vợ. Đến lúc khâm liệm, vạn nhất không ngờ, đứa con nhỏ của anh đang ngủ yên ổn lại bỗng thức dậy rồi cười phá lên. Sau đó, bốn ngọn nến cũng ngay lập tức vụt tắt, còn thi thể của người đang nằm trên manh chiếu kia thì ngồi bật dậy. Báo hại mấy người đang chuẩn bị tang lễ hồn xiêu phách tán.

Sống, sống lại?

Từ dạo đó cô vợ như biến thành con người khác. Đôi lúc thì vô cảm, dễ nóng giận, hành xử với con gái rất xa cách. Cô tìm mọi cách đay nghiến và khiến cho nó đau khổ. Anh luôn cố gắng hiểu cô, và không hề buông lời trách móc. Anh biết, mình không có quyền trách móc người phụ nữ đã hi sinh vì mình cả đời thế này.

Nhưng xét ra thì, người vợ hiền thục của anh đôi lúc vẫn hành xử rất dịu dàng và yêu thương hai cha con anh. Vì thế anh thiết nghĩ, cô chỉ là sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan, tâm lý sợ hãi nên có hơi thay đổi về mặt tính tình.

Con gái anh ngày càng lớn lên với một vẻ đẹp kiều diễm và đáng yêu như mẹ của nó. Điều đáng tiếc, con gái anh chỉ lớn lên với sự yêu thương nửa mùa của vợ. Vợ anh nhiều lúc nổi giận vô cớ, cáu gắt, buông lời cay độc làm tổn thương con, nhưng có lúc lại hiền từ mà ôm con vào lòng thủ thỉ một cách dịu dàng.

Chứng kiến sự giở quơ của vợ qua từng ngày, anh chỉ biết yêu thương con gái nhiều hơn mà thôi. Nó lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, tuy nhiên nó lại rất hiếu thảo và yêu thương ba má nó.

Nhưng rồi việc gì cũng đến, hôm đó máu tràn đầy sàn, bên thi thể của người vợ, anh chồng bất lực ôm đứa con gái vào lòng gào khóc.

"Em có còn là em nữa không, hay em là một con người khác?"

Anh có mơ cũng không dám nghĩ, vợ anh, mẹ của con anh lại cầm dao cắt phăng đi máu tóc dài của nó, lại còn muốn giết nó. Anh thật sự đã vô tình giết đi người vợ gắn bó với mình một thời gian dài. Cô ấy cầm con dao bếp, cắm nó vào tim thật sâu, ngã xuống, trước mặt anh. Chỉ vì anh bảo vệ đứa con của anh và cô.

Cảm giác này là gì, là hối hận, tội lỗi, hay là một điều gì khác. Quái lạ, anh thật sự không đau khổ như anh nghĩ. Từ khi nào anh trở thành một con người vô cảm đến thế, bình tĩnh đến thế.

Lần này, cô ấy chắc chắn là nhắm mắt ngủ yên rồi, không thể sống lại được nữa.

Chắc chắn!

Liệu anh có phải là con người không? Anh chẳng những không còn cảm giác đau khổ dằn vặt nữa, mà lại cảm thấy như đã được giải thoát khỏi một đống dây nhợ rối ren. Người khác cũng thật sự là bất ngờ khi thấy anh có thể vô cảm như thế đứng trước mộ phần của vợ mình. Đặt bó hoa xuống, không một giọt nước mắt.

Anh quyết định rồi, cả cuộc đời này anh sẽ yêu thương con gái và hiến dâng cho nó mọi thứ cho đến lúc nhắm mắt. Anh đáp ứng mọi yêu cầu của con gái vô điều kiện, chỉ cần là nó muốn, anh sẽ cho nó, tất cả mọi thứ, tất cả.

Một hôm nọ, anh mơ thấy người phụ nữ đó, người phụ nữ với gương mặt trắng toát vô cảm, cô ta tiến về phía anh, thản nhiên mà gỡ bàn tay đang nắm lấy tay con mà dắt nó đi, sau đó lại còn quay đầu lại cười một cách quỷ dị.

Anh chợt nhớ lại, dạo gần đây, sau khi con bé ngất xỉu ở trường, anh một mực nghĩ là do chúng bạn ức hiếp nó do nó không mẹ. Bây giờ nghĩ lại, bé con đôi lúc bình thường đôi lúc lại chỉ ngồi trong phòng mà lẩm bẩm. Đối với tình trạng của mẹ nó giống đến chín phần mười.

Không nghĩ nhiều, linh cảm mách bảo anh nên đến phòng nó để xem nó thế nào. Niềm hi vọng, tia sáng, bảo bối cuối cùng còn lại của anh, mọi thứ trên đời đều không thể đổi được nó, bé con của anh, nó không được có chuyện gì.

Căn phòng trống không!

Linh cảm anh thật sự rất đúng, nó từ lúc nào đã đi ra khỏi nhà mà anh không hay biết. Điên cuồng chạy đi tìm kiếm nó, anh phát hiện nó đang ở cây cầu nơi anh gặp mẹ nó. Nó đứng đó, trên thành cầu khập khiễng sơ chân liền có thể té xuống.

Nó làm sao thế này, nó quay mặt về phía anh đang chạy đến xoay lưng lại với con sông, từ phía xa anh thấy miệng nó lẩm lẩm.

Bên đây, gió lùa thổi qua mái tóc ngắn ngang vai của nó, chiếc váy trắng mẹ nó tặng vào năm sinh nhật nó mười lăm bay phấp phới. Ánh trăng soi rọi gương mặt vô hồn của nó.

"Twinkle, twinkle, little star", anh chạy đến gần nó rồi.

"How I wonder what you are", anh nhận ra rồi.

"Up above the world so high", nó đang hát một cách rất ghê rợn.

"Like a diamond in the sky", bài hát mẹ nó hay hát cho nó nghe lúc bình tĩnh.

"Twinkle, twinkle, little star", nó nhìn anh, nó cười rồi, nhưng nó rơi lệ.

"Now I see the star tonight", khi nó hát đến đây người nó ngả ra sau, trước khi rơi xuống nó còn được phúc phần ngắm nhìn những ngôi sao đẹp đẽ đến thế này ư?

Tim anh chợt hẫng một nhịp: "Không được!!!"

Tối hôm đó, hai thân ảnh đồng lượt rơi xuống sông.

Anh nhất quyết phải cứu được nó.

Anh nắm được tay nó rồi.

Anh ôm nó vào lòng rồi.

Dùng hết sức bình sinh mà bập bõm dưới con sông sâu, tầm mắt anh ẩn hiện tia đỏ do phải mở mắt dưới mặt nước tối om. Mãi mới bơi được đến chân cầu, anh đặt nó nằm bên cạnh rồi ngã người ra thở dốc.

Nhưng...

Nó không còn thở nữa.

Anh nằm đó, không rõ là nước mắt hay là nước sông.

Cơ thể lạnh lẽo do thấm nước run lên, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi.

À, thì ra là nước mắt.

Thân ảnh gầy gò nằm cạnh anh, đôi mắt nhắm ghiền.

Nó rời bỏ anh, như vợ anh đã làm với anh.

Nó tự vẫn, vì một lí do có lẽ cả đời này anh không thể biết.

______________________________

Câu chuyện ngắn được viết về một vấn đề khá nhức nhối hiện nay, bởi Lục Thiên Khánh.

Mẩu chuyện ngắn tuần này mang hơi hướng creepy một chút nhé. Về lí do vì sao người mẹ và đứa con hành xử lạ người như thế thì phải nhờ vào trí tưởng tượng của mọi người rồi. Vì vậy nên thoải mái mà bình luận nhé!

Và mọi người nên nhớ, cái chết không phải là kết thúc, và nó cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì ngoài việc ban cho ta một sự giải thoát tạm bợ. Khi một sinh mệnh mất đi, người ta chỉ có thể nhớ đến một giây, một phút, một giờ, hoặc một ngày, một tháng thậm chí là một năm. Nhưng không ai mãi tưởng niệm họ một đời được. Hãy sống lạc quan và tích cực nhé.

"Khi một người mất đi, nỗi đau không biến mất, mà nó chuyển từ người này sang người khác".

______________________________

Mọi người tích cực thả cảm xúc và bình luận để hai bạn trẻ hơn thua với nhau nhé:>>

Lượt react và cmt là tiêu chí của sự cạnh tranh lành mạnh này nha:>

#xin_nguồn_ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro