Chủ đề 2: Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo choàng đen trùm qua đầu, đôi boots cao cộc cộc từng bước di chuyển qua dãy phố tàn, bị phá hủy đến trầm trọng. Tàn, tàn lắm. Người bô bô nói chuyện, xe inh inh bóp còi, mất, mất hết rồi. Cái cảnh hoang tàn vắng vẻ này gợi cho cô nhớ lại khoảng thời gian mình ăn ở chui rúc nơi khu ổ chuột kia. Nhắc chuột liền có chuột, mũi giày dừng lại nơi bê tông đổ nát, mảnh bê tông đó chắn đường làm bước chân với đôi giày cao gót đế đỏ e ngại dừng lại.

Người phụ nữ khép hờ mi, đôi mắt đen nhánh khinh bỉ nhìn xuống đất. Con chuột chạy ra, một con, một đàn. Chúng len lỏi từ đống đổ nát xám xịt mà chạy ra, đè bẹp lên nhau, giẫm đạp lên nhau như cái cách mà con người đối xử với nhau. Chúng va vào đôi giày của ả. Bịch bịch, một con chuột sau khi va vào liền bị quán tính làm cho ngã về phía sau, nó đứng dậy, lại tiếp tục chạy.

Đạn bay bom nổ, người lúc nhúc chạy, tiếng la hét, tiếng giật rền của vũ khí tối thượng từ phương ngoài. Bọn người đó chỉ lo cho bản thân, cùng lắm thì là gia đình của bọn họ. Chen lấn, không hề có ý định nhường nhịn ưu tiên. Thật sự rất giống đám chuột kia.

Nhìn quanh một hồi, ả thật sự không nhớ vì sao bản thân lại đứng đây, người đâu, xe đâu. Ngày giải phóng đã đến rồi mà, tại sao đám người đó không đến tung hô cô như cách bọn họ quỳ dưới chân đám thựcc dân mà lấy lòng.

Không nghĩ nhiều hại thân nữa, cô hất mái tóc đen nhánh dài mượt của mình, vén nó qua sau tai rồi bỏ hai tay vào chiếc áo choàng dài đến đầu gối, ung dung rẻ vào con hẻm gần đó.

Bên đó chính là một ngôi trường công lập đổ nát. Có lẽ chiến tranh đã cướp đi của chúng ta quá nhiều nhân tài, việc đào tạo thêm là vô cùng cần thiết, nên ngôi trường này đang được trùng tu lại nhanh nhất có thể. Thép, sắt gỉ, đinh tán, từng bước từng bước đều phải chú trọng, cần trọng mà bước.

Người phụ nữ với áo choàng đen trùm kín đầu kia thuần thục mà len lỏi trong đống hoang tàn. Hoàn toàn không thể nhận dạng được là ai, chỉ đến khi cô ta vào phòng âm nhạc, nơi chỉ chứa đựng mỗi một cây dương cầm cũ kỹ, chiếc mũ trùm đầu mới được tháo xuống.

Người phụ nữ với môi son đỏ chót, gương mặt trắng toát nhưng thanh tú, cằm nhọn sắc sảo không kém những cô ca sĩ thời đó. Điểm ăn điểm nhất chính là đôi mắt đầy tình ý kia. Tròng nhắt nhỏ thanh thoát linh hoạt, long lanh, thuần khiết và trong trắng như ngàn vạn tinh tú ẩn giấu bên trong. Dám hỏi có lẽ đã nhiều tên đàn ông đàn chấp nhận quy phục, xiêu lòng trước dãy tinh tú này phải không?

Kéo chiếc ghế hư hỏng lại trước cây đàn, ngồi xuống. Tính tình tinh, cây đàn cũ reo lên, như mừng rỡ vì rất lâu mới có người chạm vào nó, sử dụng nó. Âm sắc cũ kĩ, thanh điệu cũng bị lạc đi không ít, không thể coi là đồ có thể miễn cưỡng mà sài.

Giai điệu bồi hồi vang lên trong phòng âm nhạc, thanh sắc khó nghe, nhưng lại khiến người khác liên tưởng đến những thứ cũ kĩ quen thuộc. Một thứ âm thanh đen tối, tối tâm. Rối ren.

Tiếng đàn tuy không trong trẻo, lại còn có tạp âm kẽo kẹt nho nhỏ kèm theo khi từng phím được ngón tay trắng nõn thon dài chạm vào, nó thật sự chạm đến trái tim của người phụ nữ kia.

Cô ta là ai?

Từ nhỏ, ả lớn lên ở khu ổ chuột phía đông thành phố, sáng đến thì chói chang, đêm đến thì lạnh buốt. Những tấm chăn rách tươm, những ổ bánh mì mốc rửa.

Vốn đã quen bị chà đạp dưới đáy xã hội, súng đạn tìm đến, với cái sự mưu mô lẫn khốn nạn mà cái khu vực cô từng sống đã dạy cô, cô ta có thể sống sót mà lại còn từng bước leo lên đến giường của bọn lính kia.

Được, cô thừa nhận, bản thân chính là gái điếm. Nhưng cô làm được điều mà không phải thiếu nữ trong trắng vô dụng nào cũng làm được.

Đúng vậy, tình báo.

Cái chiến thắng ngày nay công góp sức của cô được coi là nhỏ sao. Để đó, mấy người cảm nhận được chứ. Được chính cái người mà mọi người hay khinh thường mà nhổ nước bọt vào người cứu giúp đó.

Nói một chút, cô ta cảm thấy khá hả dạ. Giờ thì cả đất nước này, ai cũng đều mang nợ cô đó.

Ha ha ha.

Cô ta bật cười, nhưng trong khoảng khác giao động đó, ting một cái phím đàn bị đánh sai một nốt, bản nhạc trở nên không hoàn chỉnh.

Cô ta đột nhiên nổi đóa lên, dùng hai tay đập thật mạnh vào cây đàn đáng thương. Rầm rầm, phím đàn gãy vụn, rơi ra khỏi cây dương cầm.

Hắn ta đâu, cô ta ở đây đàn làm cái quái gì.

Ả đàn bà đột nhiên thét lên. Cô nhớ hắn. Trên trời dưới đất, bất cứ ai cũng không đối tốt với cô hơn hắn. Đáng chết, là ả hại chết hắn.

Vì đám người khốn nạn luôn khinh miệt mình mà hại chết hắn, tình nhân của cô.

Hắn là một tên lính của nước đế quốc, vốn được lệnh triệu tập đi lính, hắn tuân chỉ. Đến đây, hắn mới nhận thức được cái người ra lệnh cho hắn đến cái đất nước xa lạ nghèo đói này là một mệnh lệnh sai trái.

Có quỷ mới biết gã nói thật hay không. Nhưng đó là những gì gã nói với ả.

Đêm đó, người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt long lanh, bộ đồ voan mỏng ẩn hiện da thịt bước vào lều của nhóm lính nọ để mà "phục vụ". Tên đàn ông nọ chẳng những không cùng những tên kia hưởng lạc ả, trái lại còn nổi giận lôi ả đi.

Đi lính là một việc khổ cực, ai lại nỡ bỏ qua một cô nàng mọng nước mời gọi chứ. Hắn ta khác, khác một cách giả nhân giả nghĩa.

Gì mà cô chấp nhận sao, đó là sai trái, cô thật sự chịu được sao, họ lăng mạ cô. Hôm đó họ nói với nhau rất nhiều.

Cũng thật sự chẳng biết vì sao, hắn ta tốt với cô như thế, nhưng hắn là lính của thực dân, lấy nào có lí cô để yên. Chỉ là ả không biết nên xử hắn thế nào, ra sao, khi nào.

Hay là không nỡ. Bình thường trong lúc "phục vụ" ả sẽ động thủ với những tên lính thực dân đáng chết. Nhưng hôm đó, hắn thật sự rất dịu dàng, ân cần, trái ngược hoàn toàn với đám lính thô bạo kia.

Cô từng suýt mất mạng vì một tên lính điên hung bạo, vì thế sâu thâm tâm cô vô cùng phập phồng lo sợ mỗi khi làm nhiệm vụ. Chỉ riêng gã, là là người độc nhất khiến ả tận hưởng sự khoái lạc của xác thịt này. Lúc nhận ra, ân ái cũng xong, nhưng cây dao găm nhỏ giấu trong tóc vẫn còn nguyên vị trí.

Ả nhìn cây đàn nát tươm, cô nhớ lại bài hát hắn hay ngân nga, nhưng tại sao, cô quên, quên rồi, quên đi nhạc phổ khúc gần kết.

Đó cũng là lí do người phụ nữ kia nổi đóa.

Chuyện tình của ả và gã được châm lên trong chiến tranh, chiến tranh kết thúc, nó cũng kết thúc. Đến cùng, ả cũng chỉ là một món đồ, kẻ duy nhất xem ả là một con người, đặc cách gọi ả là tình nhân cũng không còn.

Ả ngồi đó cùng vẻ ngẩn ngơ. Ở đâu đó tại thành phố không người này, tiếng vĩ cầm cất lên, nốt trầm thấp, nốt cao vút da diết. Như nỗi buồn, nhưng cũng mà một điệu nhạc tinh tế sâu lắng.

Là ai, ai thế.

Khúc u sầu não nề này, là ai đàn?

Người phụ nữ áo choàng đen men theo âm thanh, nó gần đây mà thôi. Con dốc với thảo nguyên xanh ngắt đậm màu tươi vui của ngày chiến thắng, nó quen, quen vô cùng, nhưng tại sao khung cảnh êm dịu này lại khiến ả bất an.

Ngày giải phóng đến rồi, người tình của nàng đang đứng trước một nấm mồ không tên. Cây vĩ cầm đượm buồn khi thì cao vút khi thì hòa mình vào cơn gió nhẹ trên thảo nguyên tươi xanh.

Người con gái môi son đỏ chói, dáng người lẫn suy nghĩ đều đĩ thỏa, nhưng tận sâu trong tâm hồn đó, gã là người duy nhất khám phá được, ả chỉ là một người con gái đôi mươi hồn nhiên với nụ cười như chuông bạc mà thôi.

"Tạm biệt em, tôi yêu em. Nơi thế giới kia, mong em cả đời bình an".

Cô ta nhìn tình nhân của mình cười khẩy, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh hỡi, anh còn chẳng biết tên tôi.

Cành hoa đặt trên nấm mộ, hương hoa lay lắc, cơn gió thổi theo những kỉ niệm về một tên lính và một cô ả gái điếm bán dâm vì đất nước.

Hóa ra là vậy, nguyên lai là thế. Cô nhớ rồi, hôm trận chiến cuối cùng xảy ra, cô đã hi sinh. Thay cho gã. Cô nhớ rồi, nhạc phổ cuối cùng của bài hát hắn ngân nga.

Thật đáng tiếc. Ả đã không còn tại thế.

Cây vĩ cầm cổ kính đặt bên gò đất không tên, tên lính mặc cảnh phục quỳ xuống. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh chiều tà, đôi mắt đẹp u buồn. Nơi mảnh đất này chôn một thi thể và một chiếc nhẫn.

Gã phải đi rồi.

Hồn ma của ả rơi lệ cầm lấy cành hoa nhỏ, sau đó dùng đôi tay trần bới móc chiếc nhẫn rẻ tiền kia lên. Nó và cành hoa phát sáng, rồi những mảnh đen trên cơ thể dần bị gió cuốn trôi, trả về một hình hài nguyên vẹn tinh khiết với chiếc váy trắng.

Vạn nhất trên đời này, không có gì đáng sợ hơn cô đơn.

______________________________

Chiến tranh chỉ luôn gắn liền với mất mác và đau thương!

Câu chuyện được viết bởi Lục Thiên Khánh.

______________________________

Một ngày mới nắng lên, vui đi ta lo gì.

À khoan!

Lo chứ, lo đống bài tập onl:<<

#xin_nguồn_ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro