Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi là một nhân viên quầy lễ tân nhỏ ở trong khách sạn. Hôm nay tôi được tan làm sớm để về nghỉ ngơi.
  Lúc đó tầm khoảng hơn  20h-20h30 , đồng nghiệp có rủ tôi vào một quán đồ ăn vặt gần đó để ăn lót dạ một chút cho đỡ đói rồi sẽ tính sau .
  Bụng tôi cũng đag sôi ùng ục lên vì đói , ko nghĩ nhiều lên tôi và đồng nghiệp phi thẳng vào quán luôn.
  Vào bên trong mọi thứ rất là cổ kính và có phần hiện đại. Tính tôi thích kiểu cổ cổ và hiện đại như vậy lên đã xin  nhân viên cho phép tôi được chụp vài tấm ở đây.
  "Được ạ, mọi người cứ tự nhiên , khi nào xog mọi người có thể chọn món cũng được ạ!"bỗng cô ấy nhìn sang phía tôi và nở một nụ cười tươi tắn....
  Tiếng tim tôi như đập thình thịch khi thấy cô ấy cười như vậy , tôi nghĩ chắc do tôi căng thẳng quá thôi .
  1 hồi sau chúng tôi mới gọi món , lúc đó là gần 21h15 rồi.  Quán hoạt động từ 7h-22h lên chắc bọn tôi ăn xong cũng đủ để nhà hàng nghỉ ngơi sau những ngày tiếp khách vất vả.
  Tôi là đứa hay hậu đậu lên đã vô tình làm rớt cái ly nước cam xuống chiếc áo trắng.
  Tôi vội vào nhà vệ sinh để thay áo thì thấy nhân viên ban nãy cười với tôi , chúng tôi chạm mắt nhau .
  Chị nhân viên thấy mặt tôi đỏ bừng bừng lên đã tiến đến sờ trán tôi xem có bị sốt không ?
  Sau khi nhận thức được là chị ấy đang đến chỗ mình thì tôi nhanh chóng định chạy đi ai dè....
  Tôi và chị nhân viên đã đè lên nhau , nói cách khác là tôi đè chị ấy trước (=)))))🗿). Sàn trơn lên tôi bị trượt chân ngã , may mắn thay tôi đỡ được chị nhân viên trên tay mình.
  Chúng tôi hai mắt nhìn nhau , tôi có đỡ nhưng vô tình đỡ trúng hông . Tôi kéo lên và vội vàng nói lời xin lỗi vì hàng động đáng xấu hổ này .
  Chị nhân viên nhìn tôi và cười , tôi bối rối ko biết phải làm sao nhưng mặt tôi vẫn đỏ chót như quả cà chua mới chín vậy.
  Tôi chủ động xin số điện thoại của chị ấy và để khi nào có dịp thì đi ăn tối cùng nhau coi như lời xin lỗi.
  Nhưng ko , chị ấy đưa tôi 1 chiếc kẹo và lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi.  Tôi đọc và thấy trong đây có số điện thoại và địa chỉ nhà của chị ấy.
  Tôi tự dưng  cảm thấy vui chết đi được , sau đó chị ấy vui vẻ đi ra ngoài tiếp khách. Lấy lại được dũng khí lên tôi đã vội vàng thay áo và chạy ra ngoài , đồng nghiệp tôi than vãn sao tôi ra muộn vậy. Tôi nói là gặp vài chuyện lên ra muộn.
  Cùng lúc ấy nhân viên mang đồ ăn lên , tôi vui vẻ cầm thì chợt nhận ra đó là chị nhân viên ban nãy  , tôi ngại ngùng ....! Do tay tôi và chị ấy chạm lên nhau ....💗💗💗.Chúng tôi ngại ngùng và xấu hổ nhìn nhau . Khoảng tháng sau bọn tôi cũng thử hẹn hò với nhau xem sao...
  Vài năm sau , tôi ổn định được công việc cũng như trong chuyện tình cảm lên đã có kết hôn với một người con gái.Bên đôi gia đình cũng đã đồng ý cho hai người đồng giới kết hôn với nhau . Tôi đã cưới được1 người con gái mà tôi xem như là cả quãng đường còn lại...Phải là chị ấy....
  Tôi đã lễ kết hôn với chị nhân chị nhân viên trong quầy năm đó... ✨👰💗
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro