Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là một nhiếp ảnh gia khá nhỏ ở công ty.Nay là lần thứ N tôi được cử đi thực tập ở thành phố khác khoảng 3-4 tháng. Lúc đầu tôi dự định sẽ ko đi đến đó vì tôi đang khá nhức đầu về chuyện sửa máy ảnh cũ . Cộng thêm việc đang kẹt tiền nữa....
  Nhưng khi nghe đến đoạn sếp nói sẽ tăng lương cho những người đi thực tập  thì ko chần chừ tôi đã quyết định xách balo và đi :)".
  Chúg tôi đi đến thủ đô XXX , lúc đầu đi máy bay và sau đó là đi bằng xe hơi , cuối cùng là phải đi bộ 1 đoạn nữa mới đến được dãy toà nhà chung cư mà công ty thuê cho chúng tôi. Đi mất khoảng 1 ngày rưỡi .
  Lúc này thì trời đã gần sập tối , nơi này về tối thì khá mát mẻ và dễ chịu và cũng hơi se se cái lạnh của mùa đông nữa .
  Vừa đi thì chúng tôi ai cũng bất ngờ với vẻ đẹp của thủ đô này , có người còn ra ý kiến sẽ đi thử hết các món ẩm thực cũng như đặc sản các món ăn ngon ở đây . Vài người thì muốn vui chơi ở đây và tìm hiểu thêm văn hoá nơi này nữa.
  Tôi thì lại khá là khác biệt ở đây một  xíu , đã là một nhiếp ảnh gia thì ko lên bỏ lỡ phút giây đẹp đẽ này một chút nào cả.Tôi cầm máy ảnh lên và bắt đầu chụp những thứ đag tỏa sáng dưới ánh đèn và 1 bầu trời mùa đông chill như này.
  Khi đang chuẩn bị nhấn máy thì vô tình có một người con gái lọt vào góc ảnh của tôi .
  Chưa kịp nhìn lên thì thấy cô ấy đi ra chỗ tôi từ khi nào rồi. Tôi đứng lên và cúi người xuống để chào . Cô ấy nhìn tôi với một gương mặt toả ra những luồng khí ấm áp bên người tôi. Tóc và người cô ấy tôi có thể ngửi thất đó là mùi nước xả vải hoa hồng .
  Cô ấy nói muốn nhờ tôi chụp cho vài tấm ảnh coi như làm quà sinh nhật của cô ấy hôm nay luôn. Tôi hỏi cô ấy tên gì , cổ trả lời rằng khi nào chụp xog thì cô ấy sẽ tiết lộ tên với tôi sau .
  Tôi cũng ko ép buộc lắm lên đã chụp cô ấy cho xong luôn , tôi quên chưa hỏi rằng "hôm nay là sinh nhật cô à " .Tôi định sẽ hỏi nhưg lại sợ sau khi hỏi xong thì cô ấy sẽ lại nghĩ tôi lo chuyện bao đồng .
  Chụp xong , tôi có đưa danh thiếp của mình cho cô ấy.Tôi thấy thoáng qua nụ cười của cổ và cũng đưa lại cho tôi 1 danh thiếp của cổ. A ! Thì ra tên cô ấy là Juni . Tôi cũng quay ra hỏi rằng:
  "Xin lỗi Juni , tôi có thể hỏi cô điều này được ko?"
Hình như biết tôi định hỏi điều j lên đã che miệng tôi lại và suỵt 1 tiếng xong Juni cúi nhẹ người xuống để cảm ơn tấm ảnh hôm nay của tôi chụp cô ấy.
Về đến chung cư, ban đêm tôi ko sao ngủ được vì chuyện hôm nay.  Tôi tự hỏi rằng tại sao tôi lại mong được gặp Juni thế này.
Ngày hôm sau , tôi lại ra như hôm qua để mong gặp lại cô ấy. Hình như tôi lại ko gặp được rồi .
Đang định bỏ về thì có bàn tay nắm lấy tay tôi phía sau . Theo bản năng tôi quay đầu lại , thì ra là Juni. Tôi sững sờ , đag định hỏi thì tôi bất chợt để ý khoé mắt của Juni đỏ ửng và sưng 1 chút lên .
Ko đợi Juni nói xog thì tôi vội vàng ôm lấy Juni trước đoàn người đang nhìn bọn tôi với một ánh mắt khó hiểu.
Juni cũng ôm lấy tôi mà khóc trong lòng tôi , bỗng tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi nhưng sao khi cô ấy khóc thì tôi cũng tự dưng mà thấy đau lòng theo.
.
.
.
  (Còn tiếp :>>>)
(Tui định viết liền1 mạch luôn nhưng ý tưởng có hạn lên chỉ là 1 nửa phần thôi , có đoạn khá là khó hiểu lên mong mọi người bỏ qua cho. :>".Thành thật xin lỗi mọi người vì điều này ...:>>")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro