Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tiếp

Sau khi Juni đã bình tĩnh lại hơn thì trog lúc đó tôi có đi mua 1 chai nước ấm , một ít đồ ăn nhẹ và thuốc hạ sốt để tránh cho cô ấy bị sốt giữa mùa này.
  Tôi cởi áo khoác ra và đặt lên người Juni để cô ấy cảm thấy ấm áp hơn. Hình như tôi cũng  hơi làm quá rồi thì phải nhưng thôi cũng kệ vậy , giúp cô ấy cũng coi như giúp mình rồi lên ko sao.
  Juni nãy giờ vẫn cứ khóc hoài , mặc dù đã bình tĩnh hơn rồi. Tôi cũng ko biết còn cách nào lên cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy mà thôi. Tôi vuốt ve nhẹ nhàng lên khoé mắt Juni và dùng tay lau nước mắt cho cô ấy.
  Tôi lấy hết dũng khí hỏi vì sao lại tâm trạng buồn đến mức tự làm mình tổn thương đến sưng mắt thế này?.
  Juni rơi vào trầm tư 1 hồi thì mới nói với tôi rằng là bà của cô ấy mới mất vào chiều hôm nay . Hiện tại cô ấy đang ở xa lên ko thể nào về thăm bà lần cuối được. Tôi nghe xong càng ôm chặt lấy Juni nhiều hơn , tôi biết rằng hiện tại tôi chỉ là người lạ mới quen ngày hôm qua thôi .Nhưng sao tôi lại thấy như đã quen lâu rồi. 
  Tôi nhẹ nhàng lau lấy giọt nước của cô ấy đi . " Ừm...tôi không biết có giúp được gì cho cô ko ? Nếu mà cô thấy được thì hãy tâm sự với tôi 1 lúc , hãy cứ coi tôi như là một người bạn đi .Cô sẽ cảm thấy tốt và thoải mái hơn thôi mà , đừng khóc nữa! Tôi thích cách cô ko khóc hơn là khoé mắt đỏ ửng lên như vậy?"  tôi said.
  Cô ấy khóc nấc lên khi nghe tôi nói như vậy, tôi dỗ dành tận lúc sau Juni mới thật sự bình tĩnh lại.
  Juni có kể cho tôi nghe về bà của cô ấy rất nhiều.  Cô ấy từng kể rằng . Bà nuôi nấng cô từ khi bố mẹ qua đời do 1 vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Sau vụ đó bà lúc nào yêu thương cô cho dù có vài lần cô ấy cư xử ko phải trái với bà đi nữa thì dù sao bà cũng ko hề để tâm hay trách mắng cô . Điều đó khiến cho cô càng muốn hết sức làm việc để kiếm tiền nuôi bà  mong bà được có thể sống lâu và khoẻ mạnh hơn....
  Rồi cái gì cũng đến , ko phải ai cũng có thể bình tĩnh trước điều này được... Ai rồi cũng phải về với cát bụi mà thôi.
  Nghe xong tôi lấy làm tiếc và thương cô ấy hơn , tôi chủ động nắm tay lạnh buốt của cô ấy. Và cô ấy cũng nắm lại tay tôi và dựa vào vai tôi . "Tôi và cậu chúng ta có thể làm bạn với được ko , tại cậu rất giống 1 bn nữ mà tôi từng yêu thầm. Cậu ấy cũng giống như cậu vậy , lúc nào cũng cổ vũ tôi hết mình nhưg cuối cùng vì 1 trận ho lao mà ra đi " .
  Tôi cũng ko ngại ngùng lắm lên đã chấp nhận lm bạn với cô ấy , tôi hứa sẽ bù đắp những gì mà cô ấy từng trải qua trong cuộc sống.Chúg tôi nắm tay đứng lên và đi về . Lúc về tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này càng đau lòng hơn khi mắt cô ấy hơn nay sưng đến như vậy.
 
  Đã hơn mấy thág chúng tôi làm bạn , còn đúng 1 tháng nữa là tôi phải về lại công ty. Mọi người ai cũng háo hức muốn về , còn tôi thì lại vừa muốn vừa ko .Tôi sợ rằng lúc tôi về thì Juni biết sẽ phải làm sao đây , tôi định gọi điện cho cô ấy nhưng lại thấy ngại lên thôi.
  Tôi ngồi trong phòng và đưa ra ý định táo bạo hơn nữa đó là tỏ tình với Juni , tôi đoán tỉ lệ chắc là dưới hoặc trên 99% .
  Vì tôi biết mình đã yêu cô ấy từ lúc tôi đến thủ đô này rồi !...
  Tôi cầm máy ảnh trên tay và tung tăng cầm bó hoa hồng trên tay . Phải tôi đi thổ lộ với người con gái mà tôi yêu.
  Cầm máy ảnh trên tay , tôi cũng thử chụp phong cảnh thử xem .Vừa xoay hướng thì thấy Juni mặc 1 chiếc váy trắng màu vàg nhạt chạy đến chỗ tôi với1 nụ cười rực rỡ dưới ánh tà chiều hoàng hôn của thủ đô yên bình .
  Juni nhảy lên người tôi và choàng cổ tôi sau đó là nụ hôn tiếp đến cô ấy rút nhẫn trong túi áo tôi ra và đeo vào tay của tôi và cả cô ấy .
  " Tôi muốn trở thành người yêu cậu cũng như là người quan trọng cuối cùng trong cuộc đời của cậu. Tôi cũng rất yêu cậu nhiều lắm.💗🎶"
  End.
.
.
.
(Cảm ơn các cậu đã dành thời gian ra đọc nó , phần truyện thì nó khá là lạc đề mong mọi người thứ lỗi cho 🙉💦)
(1/6 zui zẻ :33💖)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro