1. "Mẩu truyện ngắn về Min YoonGi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi lại phát bệnh rồi.

Ngồi trước cửa sổ phòng bệnh, rèm cửa màu trắng đung đưa như đang đùa giỡn với gió ngắm nhìn những chiếc lá vàng trên cành cây từ từ rụng xuống, tôi mới thấy thời gian thật dài.

Dời tầm nhìn từ cành cây xuống sân bệnh viện, bỗng tôi trông thấy một bóng hình quen thuộc mà hơn 1 năm nay tôi chưa bao giờ quên. Thân hình mảnh khảnh, nước da trắng như tuyết và nụ cườinửa miệng lấp ló ấy đang chậm rãi bước đến dãy nhà bệnh mà tôi đang điều trị.

Tôi như đứa trẻ lâu ngày chưa được gặp người thân, nhảy xuống giường, quên luôn cả dép, chạy vội vàng xuống sân với đôi chân trần và bộ quần áo bệnh nhân.

Lúc tôi xuống đến sảnh, mồ hôi nhễ nhại, hít lấy từng chút không khí, thở hồng hộc như một thí sinh vừa thi chạy marathon, đôi mắt lướt qua từng ngóc ngách kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Người ấy đang quay lưng về phía tôi chờ cầu thang máy. Tôi rón rén lại gần, nhưng chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, người ấy bỗng nghiêng khuôn mặt của mình ra ngoài sân, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Nhầm người rồi, anh ta chỉ có nét giống anh mà thôi.

Tôi đứng ở chân cầu thang, tay vịn lấy lan can, chỉ biết nở một cười nhạt, tôi tự cười cho sự ngu ngốc của mình, tự cười cho chính ảo giác của bản thân, tôi cười vì đã quên mất một điều: anh đi rồi, không còn ở bên tôi nữa.

Bước từng bước chậm rãi trở lại phòng bệnh, tôi lại trở lại vị trí cũ, ngắm nhìn những chiếc lá từ từ lìa cành.

Hơn 1 năm trước, anh đã để lại một mình tôi ở đây, còn mình đi đến một đất nước khác. Anh là một nhạc sĩ, từ khi sinh ra anh đã mang trong mình thiên phú sáng tác nhạc, vì vậy anh đầu quân cho một công ty giải trí. Anh không phải là idol cho nên chúng tôi hẹn hò cũng không gặp trở ngại gì lớn, chỉ là, công việc của anh vô cùng bận rộn, nên thời gian dành cho tôi cũng từ đó mà ít đi.

Tôi không sao hết, tôi hiểu anh, hiểu đam mê của anh, vì vậy tôi ủng hộ cho tất cả quyết định của anh, cổ vũ anh, bên cạnh những lúc anh cần.

Rồi một ngày, công ty giới thiệu anh đến một công ty ở nước ngoài, nhằm giúp anh phát triển hơn tài năng của mình. Anh nói với tôi bằng giọng ngập ngừng, có lẽ vì sợ tôi không đồng ý, cũng có lẽ vì sợ tôi buồn mà không nỡ để anh đi. Tôi chẳng biết nói gì vào lúc đó, đầu óc bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh yêu xa, mỗi ngày chỉ trao đổi với nhau qua vài tin nhắn, vài cuộc gọi lệch múi giờ, công việc của anh đã bận, khi sang đó, có khi thời gian nhắn tin cho tôi còn không có. Nhưng nếu không để anh đi, liệu anh có hạnh phúc không? Có tiếc nuối không? Chính vì tôi hiểu anh, nên không muốn bản thân biến thành một người ích kỉ, thành một vật cản trên con đường sự nghiệp của anh.

Im lặng một hồi, cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho anh, và cho tôi: Tôi chấp nhận để anh đi. Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy tràn đầy hạnh phúc đan xen với lo lắng. Tôi biết, anh rất muốn đi, nhưng anh sợ tôi ở lại một mình những khi phát bệnh không ai chăm sóc, anh sợ tôi tủi thân mà không chịu được cảnh không có anh ở bên. Tôi hiểu cho nỗi khổ của anh, chỉ biết ôm anh mà nói rằng: "Anh đừng lo, mọi chuyện ở đây sẽ ổn cả thôi."

Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi cố kìm cho nước mắt không rơi, nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, nhìn anh dần dần xa khỏi tầm mắt. Anh đi rồi, tôi khụy xuống, nước mắt từ lâu đã kìm hãm bắt đầu tuôn rơi, tôi mặc kệ những người xung quanh đang nhìn mình mới ánh mắt khó hiểu, trút hết tất cả những nặng nề ra ngoài.

Những ngày tháng sau đó, anh thường nhắn tin, facetime cho tôi những khi rảnh rỗi, tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn đi rất nhiều, vì ít ra anh vẫn có thời gian dành cho tôi.

Có một lần đang làm việc ở công ty, bệnh của tôi bỗng nhiên tái phát, các đồng nghiệp được phen hoảng hốt đưa tôi vào bệnh viện. Tôi không nhớ nổi bản thân được đưa đến bệnh viện bằng cách nào, nhưng khi vừa tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mặt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc, nhưng tôi biết, anh đang rất lo lắng. Con người anh là vậy, chả mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tất cả đều được thể hiện qua hành động.

Tôi nhìn thấy anh, nước mắt trào ra, anh cuống cuồng lấy khăn giấy lau cho tôi, dỗ dành tôi đủ kiểu mà tôi vẫn không chịu nín. Tôi khóc vì được nhìn thấy anh, tủi thân cùng cô đơn cũng từ đó mà tan biến. Tôi cứ vừa nhìn anh vừa khóc như vậy, anh cũng bất lực mà để tôi khóc.

Hóa ra, lúc đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện, điện thoại để ở bàn làm việc nên anh gọi rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy, anh bắt đầu có linh cảm xấu, rất may để đề phòng anh có lưu số một đồng nghiệp của tôi, khi gọi cho chị ấy thì anh biết tôi phát bệnh rồi. Tức tốc bỏ mặc công việc đặt chuyến bay sớm nhất về với tôi. Tôi cũng biết tôi hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi, và anh chỉ trở về nước 3 ngày, đêm nay anh phải sang bên kia luôn.

Đêm ấy, anh lại bỏ tôi một mình trong căn phòng trắng tinh như bây giờ. Anh muốn ở lại thêm vài ngày nữa nhưng tôi không đồng ý, tôi không muốn làm chậm trễ công việc của anh, vì vậy anh mang theo cảm giác lo lắng ra sân bay. Tôi nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng, chẳng biết cảm xúc lúc này là gì.

Vài ngày sau, tôi ra viện, anh liên tục nhắn tin gọi điện hỏi tình trạng của tôi. Vì muốn anh yên tâm nên lần nào cũng nói tất cả đều tốt, đừng lo lắng. Dần dần, mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ, anh bận, tôi cũng có công việc của mình, những tin nhắn cũng dần dần vơi đi, rồi chẳng còn gì nữa.

Hai con người, hai thế giới khác nhau, hai múi giờ khác nhau, vì khoảng cách mà từ từ xa nhau. Có những lúc tôi chẳng thể xác định nổi mối quan hệ của chúng tôi là gì. Tôi không nói chia tay, anh cũng không nói, cứ như vậy im lặng trong một khoảng thời gian dài, cho đến tận bây giờ.

Lần phát bệnh này, anh chẳng về bên tôi, có khi anh cũng chẳng biết tình trạng hiện tại của tôi. Tôi cũng chẳng thông báo cho anh một tiếng, đã lâu không gặp, bỗng thấy xa lạ vô cùng. Hiện tại anh đang làm gì? Có nhớ tôi không? Có còn lo lắng cho tôi như trước không?

Nói hết yêu anh, không nhớ anh là nói dối, nhưng tôi vẫn còn mông lung thì liệu anh có câu trả lời cho tôi hay không?

Tôi vẫn thẫn thờ ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng bệnh lạnh lẽo Bỗng có cơn gió thổi đến, tôi bất giác cảm thấy lạnh, liền vòng tay ôm lấy cơ thể, tựa đầu lên tay, nhìn ngắm bầu trời.

-------------------------------------------------------------

Chiếc điện thoại bỗng "ting" lên 1 tiếng quen thuộc, tin nhắn gửi đến từ "Anh" :"Anh sắp về rồi!".
---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro