2. "Mẩu chuyện nhỏ về yêu thầm Park Jimin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11h đêm, tại phòng tập anh ấy vẫn ở lì trong đó không chịu ra.

Đang chuẩn bị đánh một giấc ngon lành ở kí túc xá, tôi bỗng nhớ ra mình quên đôi giày cùng bộ quần áo tập trong ngăn tủ phòng học văn hóa, liền đeo đôi dép lê, trên người vẫn còn là bộ quần áo ngủ hình Chimmy và chiếc băng đô hồng, trông tôi luộm thuộm, trẻ con đến khó tả.

Khi đã lấy được đồ, đi gần đến phòng tập, bỗng thấy đèn trong phòng bật sáng. Tôi nổi lên chút sợ hãi. Vào cái thời điểm khỉ ho cò gáy này còn có ai có thể trong phòng tập? Lẽ nào có...ma? hay... kẻ trộm chăng? Trong đầu tôi lúc này đang đấu tranh tư tưởng vô cùng khốc liệt: nên qua đó xem hay nên gọi bảo vệ? Gọi bảo vệ hay qua đó?

Lắc đầu mấy cái, lấy lại bình tĩnh. Không có việc gì phải sợ, trên đời này làm gì có ma quỷ, nhảm nhí quá rồi. Nếu có kẻ trộm không để hắn phát hiện ra là được rồi sao? Mà nếu có phát hiện, cho hắn một đạp giữa hạ bộ rồi chạy thục mạng ra gọi bảo vệ là được mà, phải không? Cứ suy nghĩ như vậy, tôi rón rén đến gần phòng tập. Tư thế này của tôi cũng chẳng khác một tên trộm là bao - một tên trộm mặc quần áo ngủ và đeo băng đô hồng.

Đến cửa phòng tập, tôi bắt đầu ló mặt vào khung kính trên cửa. Ôi thần linh ơi, hóa ra tên trộm, con ma ma tôi đang định bắt lại chính là đàn anh khóa trên của tôi, cũng là người tôi thầm thương trộm nhớ bao lâu nay!

Tôi đứng ngây như phỗng trước cửa, lại bắt đầu rơi vào một chuỗi những suy nghĩ miên man. 11h đêm mà anh ấy vẫn còn ở đây sao? Anh ấy đang làm gì vậy?

Anh vẫn ngồi gục trên sàn tập từ khi tôi đứng ở cửa, cũng có thể anh đã duy trì tư thế này từ trước khi tôi đến bắt anh... Tôi cứ nhìn bóng lưng ấy, nhìn đến mụ mị cả đầu óc.

Bỗng nhiên anh đứng lên, làm một "tên trộm nhìn lén" như tôi có hơi chút hoảng sợ, giật mình lùi lại mấy bước. Anh đứng lên, nhưng không hề quay đầu lại, bắt đầu tập luyện.

Tôi lại đứng sát cửa, tiếp tục công việc nhìn lén phi pháp này, anh tập luyện rất hăng say, như hòa mình vào từng động tác. Mỗi bước đi, mỗi cái nhấc tay đều vô cùng uyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu nhạc. Tôi bỗng nhớ ra sắp tới trường có cuộc thi tìm ra học sinh xuất sắc nhất, vì là trường nghệ thuật, chúng tôi thuộc khoa múa cho nên mỗi học sinh đăng kí tham gia đều phải có một tiết mục để biểu diễn trước ban giám khảo. Anh tập luyện như vậy chắc cũng vì cuộc thi này nhỉ?

Lại là câu chuyện đứng nhìn và suy nghĩ của tôi, tôi bắt đầu nhớ về ngày đầu gặp anh. Lần đầu tiên ấy là một buổi tập trung các sinh viên mới trong sân khấu của trường, ngoài các thầy cô còn có các anh chị khóa trên tiêu biểu đến để giới thiệu và làm quen với chúng tôi, anh cũng có mặt trong đoàn người ấy. Tôi - một cô sinh viên mới vào trường, ngơ ngác như một con cừu giữa đồng cỏ quạnh vắng, ngó đông ngó tây, mắt đảo xung quanh căn phòng một lượt, bỗng nhiên dừng lại trên người anh. Trời đất, người gì đâu mà đẹp trai đến vậy, mắt tôi sáng lên như sao, dán chặt lên chàng trai đó. Có lẽ cái việc nhìn anh như một tên trộm cũng được hình thành từ thời điểm này. Đang ngắm nghía nam thần trước mặt, bỗng cô bạn bên cạnh cầm tay tôi, lôi tôi về một phía. Vì đang ngắm anh giai đẹp đẽ và bị lôi đi bất ngờ, chân tôi loạng choạng, bắt chéo vào nhau khiến tôi ngã xuống sàn.

Thôi xong rồi, có phải anh ấy đang nhìn mình không? Chắc không chỉ riêng anh đâu mà có lẽ hàng trăm con mắt đang tập trung lên người cô gái vụng về là tôi đây. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên như quả cà chua chín, hai tai cũng vì thế mà đỏ lên, tôi bắt đầu muốn khóc, muốn khóc cho sự xấu hổ này. Tôi thầm trách cô bạn kia, vô duyên vô cớ lôi tôi đi mà không báo trước như vậy là sao? Bộ tôi là khúc gỗ hay gì mà muốn kéo là kéo?

Bỗng một đôi giày da xuất hiện trước tầm mắt của tôi, người ấy bỗng quỳ một gối xuống, cúi đầu thấp hỏi tôi một câu nhẹ nhàng như dòng suối mát: "Em không sao chứ?"

Tôi ngước khuân mặt đỏ bừng và đôi mắt như chực chờ sắp khóc lên. Trời ạ, là anh ấy, cái anh đẹp trai ấy đang hỏi mình, có thần linh tứ phương cũng chẳng thể tin nổi chuyện này! Trái tim bắt đầu không còn nghe lời nữa, đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực tôi. Tôi cứ nhìn khuân mặt anh tú ấy đến ngây dại, quên luôn cả trả lời.

Thấy tôi mãi không nói, anh cũng chả tỏ vẻ khó hiểu, bất giác nở nụ cười tươi tắn, đỡ tôi đứng dậy và nói tiếp: "Không sao là tốt rồi". Anh ấy đã cười với tôi, đã nở một nụ cười ngọt ngào với tôi. Hóa ra tình yêu sét đánh là như vậy sao? Chỉ cần nhìn một giây thôi là nhớ nhau cả đời đây sao? Kể từ đó tôi lại nhìn theo anh cho đến khi buổi tập trung kết thúc. Và đến giờ, tôi lại cảm thấy cô bạn kia đã làm rất đúng đắn, tôi nguyện để cô ấy kéo tôi đi, kéo tôi đến ngã xước da chảy máu cũng không sao, miễn là ở trước mặt anh.

Cứ như thế, tôi bắt đầu nhìn theo anh, thích anh một cách thầm lặng. Vì là sinh viên mới, cho nên chúng tôi rất nhiều lần được xem những buổi tập hay bài diễn của đàn anh đàn chị, cho nên cơ hội được nhìn thấy anh càng ngày càng nhiều, nhưng lần nào cũng chỉ dám nhìn mà không làm gì hơn.

Đêm nay, cũng là lần nhìn thấy anh sau 1 tuần dài không gặp. Hóa ra, anh vẫn luôn ở đây tập luyện đến muộn như vậy.

Tôi bỗng chạy xuống căng tin trường, rất may là căng tin chưa đóng cửa, trong túi còn mấy đồng tiền lẻ, tôi mua một túi bánh và hộp sữa chuối chạy lại lên phòng tập. Anh vẫn chăm chỉ luyện tập, gần như không để ý gì đến xung quanh, Tôi đặt tui ni lông ở trước cửa, đang định đứng nhìn thêm một lúc nữa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân và ánh đèn pin của bảo vệ đi kiểm tra phòng học.

Tôi kêu "Á" một tiếng, phát hiện cái miệng này quá rộng rồi, liền lấy tay bịt chặt miệng, nghe được tiếng kêu ấy, anh đang ở trong phòng liền xoay người lại nhìn ra phía cửa. Tôi cũng nhìn vào phòng qua lớp cửa kính ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của anh. Mắt đối mắt, hai người, một người ngoài sáng, một người trong tối nhìn nhau, một chàng trai ưu tú và một người con gái đeo băng đô hồng và bộ đồ ngủ...

Tôi nghe thấy tiếng của bảo vệ càng ngày càng gần "Ai thế?" liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về kí túc xá mặc cho đôi mắt khó hiểu của anh vẫn đang nhìn mình.

Về đến kí túc xá, tôi nhảy hẳn lên giường, chùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của đám bạn cùng phòng. Liệu anh có nhận ra mình không? Chắc không đâu, mình đã che mặt rồi mà? Anh có thấy túi đồ để trước cửa không?

Vuốt lại tóc đang xõa trước mặt, tôi phát hiện vẫn đeo băng đô... Thôi rồi, hình tượng của mình... thật sự tan nát rồi... Và anh sẽ nghĩ: Một con bé điên khùng với chiếc băng đô hồng.... Lần sau sẽ nhìn anh thế nào đây?

Cứ bồn chồng như thế, cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong mơ, tôi đeo băng đô hồng, mặc bộ quần áo ngủ Chimmy mà đứng trước mặt anh hùng hồn mà nói rằng: "Em thích anh, từ rất lâu rồi!"....

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro