13. Mẩu chuyện nhỏ về Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác lâng lâng đang bao trùm khắp cơ thể. Tôi phát hiện mình đi lạc vào một cách đồng tràn ngập hoa hướng dương, những bông hoa đung đưa trước gió như những làn sóng dập dìu ngoài biển khơi, hương thơm êm dịu lan tỏa trong không khí. Ánh mặt trời hòa cùng màu vàng của hoa càng làm khung cảnh thêm chói mắt.

Tôi phát hiện có một bóng người đang đứng quay lưng về phía tôi, bóng dáng ấy sao quen thuộc đến thế. Tôi bước từng chút một về hướng đó, men theo con đường mòn giữa cánh đồng hoa mà đi, lòng bồn chồn và lo lắng.

Khi chỉ cách bóng lưng ấy vài bức chân nữa thôi, anh bỗng nhiên quay lại, nở nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời và sắc hoa, dang tay về phía tôi, miệng như đang nói "Lại đây".

Tôi đứng ngẩn người một lúc, dường như từ rất lâu rồi chưa được nhìn thấy nụ cười ấy, giọng nói ấy. Đã bao lâu rồi? Lúc này đây tôi cũng chẳng thể nhớ rõ.

Tôi bước những bước chân cuối cùng về phía anh, nhưng khi vừa chạm đến đôi tay ấy, tôi bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh về phía sau. Anh ở trước mắt càng ngày càng xa, vẫn nụ cười và vòng tay ấy về, trong không trung vẫn vang vọng câu nói "Lại đây". Tôi bất lực bị kéo đi, gào khóc với tay về phía anh như muốn được níu giữ lại, nhìn hình bóng ấy xa rồi mất tăm.

Tôi choàng mình tỉnh dậy, không gian trước mắt tối đen như mực, đêm vẫn chưa kết thúc. Tôi bần thần nằm trên giường nhìn khoảng đen trước mắt, hai hàng lệ không biết đã chảy từ bao giờ mà thấm ướt cả mảng gối. Bóng đêm bao trọn lấy tôi như chính tôi của bây giờ, không có anh, không có ánh sáng.

Đây không phải lần đầu tiên tôi mơ thấy anh, giấc mơ này đã lập đi lập lại rất nhiều trong suốt hai năm qua. Lần nào cũng vậy, khi tôi chuẩn bị bước đến bên anh đều bị lôi về thực tại.

Hai năm, tôi chịu đủ mọi đau khổ, dày vò khi không có anh bên cạnh, những giấc mơ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Dường như ông trời đang trừng phạt tôi, trừng phạt cho quyết định nông nổi của tôi, trừng phạt cho những đau khổ mà tôi gây ra cho anh. Hình phạt này tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn nhất.

Cho tôi gặp anh hàng đêm nhưng lại không cho tôi chạm vào, không cho tôi cảm nhận vòng ôm ấm áp ấy, không cho tôi ngắm kĩ nụ cười rực rỡ nhất. Để rồi bắt tôi chịu không gian lạnh lẽo, cô đơn của màn đêm.

Tôi ngồi bó gối trên trường, trông theo chút ánh sáng nhỏ nhoi của đèn đường hắt qua rèm cửa sổ. Thứ ánh sáng mờ ảo, nhỏ nhoi ấy như thay bằng ánh sáng của anh sưởi ấm trái tim tôi. Thứ ánh sáng có thể xóa tan đi bóng tối của màn đêm, thứ ánh sáng có thể đánh tan đi những u ám của cuộc đời tôi.

Họa do mình gây ra, phải do mình gánh chịu. Chẳng biết giấc mơ về anh sẽ dày vò tôi bao lâu, 1 năm? Hai năm? hay cả đời? Chẳng biết nữa. Hãy cho tôi được một lần lao vào vòng ôm ấy, được tận hưởng nụ cười đã bao lâu xa cách ấy dù chỉ một lần thôi, coi như là ân huệ cho một kẻ mang trên người tội lỗi.

Kiếp này không thể ở bên nhau đến bách niên giai lão, vậy chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro