14. Mẩu truyện nhỏ về Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------

Ngày..., tháng..., năm...

Em vừa tan ca về đến phòng liền vất túi sang một bên, bộ đồ công sở vẫn còn trên người, ngồi vào bàn viết cho anh lá thư như thói quen.

Anh ở bên đó khỏe chứ? Ăn uống có đầy đủ không? Mỹ hiện giờ đang là buổi sáng nhỉ?

Đã một năm rưỡi rồi, từ ngày anh đi, em đã dần quen sống một mình trong căn phòng trọ, đi làm, về nhà viết thư cho anh rồi lại đi làm, viết thư, thời gian một năm rưỡi cứ như vậy trôi qua.

Đừng lo lắng cho em, dù công việc có chút bận rộn nhưng em vẫn chăm sóc tốt cho bản thân, em muốn ngày anh về phải nhìn thấy em trong trạng thái rạng rỡ nhất.

Trên đường về nhà hôm nay, em có đi qua một buổi triển lãm tranh, phát hiện là họa sĩ mà anh thích nhất liền vào đó dạo một vòng. Đã quen với cảm giác nắm tay anh đi xem triển lãm, bàn luận với nhau về ý nghĩa của những bức tranh cho nên lần này đi một mình có chút lạ lẫm.

Đi đến bức tranh được treo ở giữa phòng, phát hiện một đôi tình nhân họ cũng nắm tay nhau, thủ thỉ vào tai từng lời, nhìn thật giống chúng ta ngày trước. Vì vậy, em càng nhớ anh nhiều hơn.
Cảm giác như nước mắt có thể tuôn rơi, em vội vàng ra ngoài. Bắt gặp dòng người lưa thưa đang hòa mình vào màn đêm, từng cơn gió thổi vào người lạnh buốt, sự cô đơn em kìm hãm bao lâu nay như được phá kén thoát ra ngoài. Em không tự chủ được bản thân liền gục xuống ngay trước cửa phòng triển lãm, khóc lóc như một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi.

Chẳng biết ngồi đó khóc bao lâu, em lê từng bước chân về phòng trọ ngồi viết thư cho anh. Đáng ra em không nên kể những chuyện này, phải không? Đáng ra em nên để anh yên tâm mà làm việc, đúng không? Nhưng em tủi thân lắm, phải làm sao đây khi không có anh bên cạnh? Ước gì anh có thể đến bên em lúc này, dù chỉ một lúc thôi, an ủi em, ôm em và nhẹ nhàng mà nói bên tai em rằng "Cố lên!".

Nhưng em chẳng phải lọ lem, anh cũng chẳng phải hoàng tử, sẽ chẳng có bà tiên nào giơ đũa phép đưa em đến bên anh, cũng như đưa anh đến bên em lúc này.

Em nhớ anh...

Nhớ giọng nói quyến rũ khi anh nói tiếng Anh, nhớ núm đồng tiền mỗi khi anh cười, nhớ sự e thẹn, xấu hổ của anh mỗi khi chọc cho em vui, nhớ những khi anh cố gắng vào bếp nấu cơm nhưng không thành,...

Em nhớ anh... Nhớ mọi thứ về anh... Nhớ rất nhiều...

Người ta thường nói, khoảng cách địa lí chính là nguyên nhân chia rẽ tình cảm. Liệu tình yêu của chúng ta có vậy? Có dần phai mờ theo khoảng cách và thời gian? Em cũng không biết nữa. Con đường này còn quá dài để khẳng định tất cả, em trao niềm tim cho anh, đừng làm em thất vọng nhé.

Em sợ sẽ khóc thêm lần nữa khi nghĩ về anh, nên kết thúc thư ở đây nhé.

Đọc được những dòng này của em đừng lo lắng, cũng đừng sốt ruột, em nói ra chỉ muốn nhẹ lòng mà yêu anh, chỉ muốn anh hiểu cho cảm giác của em, vì vậy đừng bận tâm nhé.

Em biết anh cũng chẳng hơn em là bao, hãy tập trung vào công việc, mỗi ngày chỉ cần nhớ đến em, lưu giữ hình ảnh em trong tim, như vậy là đủ rồi.

Em ở đây sẽ luôn đợi đến ngày anh trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo và ngắm hoa anh đào, anh nhé!

Yêu anh.

Kí tên
Người yêu anh bằng cả trái tim.
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro