15. Mẩu chuyện nhỏ về Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi từ lúc yêu nhau thường có thói quen tâm sự buổi tối trước khi đi ngủ. Và đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nằm trong vòng tay anh, bỗng nhiên tôi có hứng thú về chuyện bạn gái trước kia của anh, liền hỏi:

- Kể cho em nghe về bạn gái trước kia của anh được không?

Không thấy câu trả lời, tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ chần chừ, giống như kể ra rồi lại sợ tôi tức giận.

- Không sao đâu, em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi. - Tôi cười vui vẻ nói.

- Cô ấy và anh yêu nhau đã 5 năm, nhưng rồi lại chia tay. - Giọng nói anh nhẹ nhàng như đang đắm chìm vào hồi ức, một hồi ức không phải của anh vậy.

Anh và cô ấy quen nhau khi anh chẳng có thứ gì, chỉ là một chàng trai ngây ngô rời xa quê hương lên thành phố, vùng vẫy trong sự phồn hoa của đô thị để lập nghiệp. Và rồi, trong chính khoảng thời gian khó khăn tưởng chừng không thể cứu vớt ấy, anh gặp được cô ấy.

Cô ấy cùng anh trải qua rất nhiều thứ trong suốt 5 năm. Từ khó khăn, tủi nhục, cho đến ngày anh dần dần có tương lai và thành công như hiện tại, tất cả đều trải qua. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều được cô ấy lưu giữ trong một cuốn sổ.

Nhưng rồi, anh không ngờ rằng, 5 năm, đối với cô ấy vẫn chưa đủ. Có khoảng thời gian, anh cảm giác như cô ấy càng ngày càng xa cách, không còn như trước nữa, những cuộc điện thoại, những tin nhắn cũng dần vơi đi, đáp lại những lời quan tâm của anh chỉ là những tiếng bíp bíp vô hồn hay lảng tránh của cô ấy.

Chẳng có tờ giấy nào có thể bọc được lửa cũng như chẳng có bí mật nào mãi mãi không bị vạch trần. Anh phát hiện cô ấy trao tình cảm cho một người khác, vị trí lớn nhất trong tim cũng không phải là anh nữa.

Anh muốn hỏi cô ấy cho rõ ràng, muốn nghe lời chính miệng cô ấy nói ra, nhưng lại sợ không thể đối mặt với hiện tại. Vì vậy, anh chọn cách buông xuôi tất cả, nhưng cũng không muốn vạch trần tội lỗi của cô nên chỉ nhắn tin cho cô ấy vỏn vẹn 5 chữ: "Chúng ta chia tay đi.". Không một tin nhắn trả lời, không một cuộc gọi giải thích, giống như đây chính là mong muốn rất lâu của cô ấy mà mãi đến bây giờ mới thành hiện thực. Buông tay cũng như giải thoát của anh và cô ấy.

Mấy hôm sau chia tay, khi đi làm về đến nhà, thấy cửa mở, trong lòng anh bỗng nảy sinh một hy vọng, có lẽ cô ấy đã suy nghĩ và quay đầu rồi chăng? Anh vui sướng mở cổng, nhưng lại thấy mùi khét và làn khói đen bốc ra từ sân sau này. Ra đến nơi, anh thấy cô ấy, thấy cô đang đốt đi cuốn sổ chứa đựng bao kỉ niệm của ai người, đốt đi từng tấm ảnh chứa nụ cười hạnh phúc của cả hai. Anh đứng đó, không biết rốt cuộc mình đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy chuyện cũng đã không thể cứu vãn.

Cô ấy quay khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh, để lại một câu "Em xin lỗi" rồi quay đầu bỏ đi. Anh cứ đứng đó nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng từng hạnh phúc và tâm hồn mình, xóa sạch dấu vết như chưa từng tồn tại.

- Vậy anh có hận cô ấy không?

- Nếu nói không hận sẽ là nói dối. Hận vì cô ấy xem nhẹ tình cảm 5 năm anh dành cho cô ấy, hận vì cô ấy quá vô tình khi đối xử với anh. Nhưng cũng phải cảm ơn cô ấy, vì đã đồng hành với anh cả một chặng đường, giúp anh biết thế nào là tình yêu.

- Vậy còn em? - Tôi giả bộ chưng khuôn mặt hờn dỗi, đấm nhẹ vào ngực anh.

- Và sau đó, anh gặp được em. Nếu cô ấy là người làm tổn thương anh thì chính em là người chữa lành thương đó. - Anh vừa nói, vừa dỗ dành, ôm tôi vào lòng.

- Nếu sau này, em cũng như cô ấy, rời bỏ anh thì sao?

- Nếu có ngày như thế, anh cũng sẽ hận em, sau đó không để em quen thêm một người đàn ông nào khác.

Tôi lại giả bộ như bị anh chọc tức đánh anh, anh vừa cười vừa ôm tôi, vòng tay càng lúc càng chặt.

Tôi bất giác đặt tay lên trái tim anh, trái tim này đã phải chịu tổn thương biết bao lâu rồi mới có thể có sức sống như bây giờ. Nếu cô ấy đã không thể bảo vệ trái tim này toàn vẹn, thì hãy để em giúp cô ấy bảo vệ và nuôi dưỡng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro