16. Mẩu truyện nhỏ về Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu trong ngôn tình, nam nữ chính gặp nhau dưới một khung cảnh đậm chất thơ lãng mạn, hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi với hắn lại ngược lại. Thứ giúp tôi và hắn đến với nhau lại là một hộp sữa chuối.

Khi đó là vào năm nhất đại học, buổi sáng tôi có một tiết nghe giảng triết lí, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngồi cạnh hắn. Hắn đeo tai nghe và đang cắm cúi đọc một quyển sách nào đó. Tôi nhìn góc nghiêng của hắn, thầm nhủ hắn cũng đẹp trai đó chứ. Sau đó theo thói quen ngồi xuống, bỏ sách vở và hộp sữa chuối lên bàn.

Đang chăm chú nhìn vào quyển triết lí dày đặc chữ, bỗng một đôi tay thu hút sự chú ý của tôi, và đôi tay ấy đang cầm lấy hộp sữa của tôi một cách vô cùng bình tĩnh đưa lên miệng. Hắn hít một hơi rất lớn sau đó lại bình tĩnh đặt hộp sữa chuối vào chỗ cũ. Tôi tròn xoe mắt nhìn hộp sữa chuối vẫn còn dấu vết của mình bị hắn đưa lên miệng. Hắn đang ung dung uống sữa của tôi? Trời đất ơi!

Tôi e dè giật giật tay áo hắn nói: "Bạn gì ơi... Đó là hộp sữa của tôi."

Hắn giương đôi mắt tròn xoe và bộ mặt vẫn rất bình tĩnh nhìn tôi, mò tay xuống ngăn bàn lấy ra hộp sữa chuối của hắn để trước mặt tôi rồi lại đọc sách như cũ. Không hiểu sao tôi bỗng thấy hắn rất ngứa mắt, thủa đâu uống sữa của người ta mà lại ung dung như vậy? Thật là!

Tôi cũng chẳng thèm đôi co thêm với hắn, trút giận lên hộp sữa mà hắn đưa.

Ngày hôm sau, vẫn là tiết triết lí, tôi đang ngồi đọc sách như mọi hôm, bỗng thấy một hộp sữa chuối để trước mặt, Tôi nhìn thấy hắn để hộp sữa chuối xuống,chẳng nói câu nào kéo ghế và ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, mặc kệ hắn, tiếp tục đọc bài.

Những ngày sau, sau nữa, hắn luôn để sữa chuối trước mặt tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi. Không thể hiểu nổi tên này rốt cuộc muốn gì, sau khi tiết học kết thcs, tôi chạy thật nhanh ra chặn trước mặt hắn, hỏi một câu rất nghiêm túc: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Hắn bỗng cười lộ ra răng thỏ, nụ cười của hắn thực sự rất đẹp khiến tôi quên mất mục đích mình đứng trước mặt hắn là để hỏi cho rõ ràng.

Hắn cười xong vất cho tôi một câu: "Muốn cậu" rồi đi mất. Tôi bị bất ngờ bởi câu trả lời của hắn, đứng đơ một lúc rồi mang khuôn mặt ngơ ngác về kí túc xá, nhất quyết ngày mai phải được câu trả lời thỏa đáng.

Hôm sau, khi đang đi đến lớp học, tôi thấy hắn đang đi đăng trước, liền chạy tới kéo hắn ra ban công trường.

"Rốt cuộc câu nói hôm qua của cậu có ý gì?"

"Cậu thực sự không hiểu?"

"Đúng, mình không hiểu."

"Cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy?"

"cậu đang chửi mình ngốc sao?"

"Đúng! Cậu rất ngốc, là đại ngốc!"

Hắn lại có ý định bỏ đi, tôi liền níu tay hắn lại.

"vậy... là cậu thích mình?"

"Giờ cậu mới hiểu?"

"Chỉ vì một hộp sữa chuối?"

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó tả, tôi nói sai gì sao? Đúng là vì hộp sữa chuối mà tôi mới quen hắn mà?

Tôi cười nịnh hắn, mặt hắn mới dịu đi một chút. Hắn bỗng dùng tay mình nắm lấy bàn tay tôi, dắt tôi xuống phòng học.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, bỗng thấy hắn rất đáng yêu. Chỉ nhờ một hộp sữa chuối mà chúng tôi gặp nhau và đến với nhau. Cách thể hiện tình cảm của hắn cũng thật đơn thuần như con người hắn vậy.

Sau này tôi mới biết, hắn cũng có sở thích uống sữa chuối giống tôi. Vào buổi sáng định mệnh ấy, vì quá nhập tâm vào nhân vật trong cuốn sách, hắn tưởng hộp sữa chuối để trên bàn là của mình mới tự nhiên lấy uống. Khi tôi giật tay áo nhắc hắn, hắn hơi bối rối nhưng vẫn giữ cái bộ mặt ung dung ấy lấy hộp sữa của mình trong ngăn bàn đền cho tôi. Hắn không nói gì cũng tại vì hắn ngượng không biết nói gì với tôi. Kể từ hôm đó hắn bỗng nảy sinh cảm tình với tôi, muốn đền sữa chuối cho tôi cả đời nên sáng nào cũng mang cho tôi một hộp. Rồi hắn trách tôi ngốc không nhận ra tình cảm của hắn, chê tôi không tinh ý. Tôi đâu có ngờ rằng mình lại có người yêu nhờ vào một hộp sữa chuối mà không phải một cuộc gặp gỡ lãng mạn.

Dù đã 6 năm yêu nhau, hắn vẫn giữ thói quen cũ sáng sớm đều mang cho tôi một hộp sữa chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro