17. "Mẩu truyện nhỏ về Kim Seok Jin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em là Lạc Chỉ, anh có nguyện là Thịnh Hoài Nam?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì Thịnh Hoài Nam là một gã tồi, anh không muốn làm tổn thương em như cách cậu ta làm với Lạc Chỉ."

"Vậy anh muốn trở thành ai?"

"Nếu em là Lạc Chỉ, anh sẽ vẫn là anh, từ từ bước vào thế giới của em, khiến em quay đầu, sẽ không phải chịu đau khổ nữa."

"Nhưng phải chăng cuộc đời Lạc Chỉ đã được định sẵn là như vậy?"

"Vậy anh sẽ phá vỡ trật tự vốn có, để thay đổi cuộc sống của Lạc Chỉ."

------------------------------------------------------

Có lẽ tôi và Lạc Chỉ có sự tương đồng về sự mạnh mẽ trong tính cách, sự trầm tĩnh trong con người và chúng tôi đều có bí mật, đó là yêu thầm.

Nhưng lại khác ở chặng đường chúng tôi đi. Nếu Lạc Chỉ "khổ sở" với mối tình đơn phương với Thịnh Hoài Nam, thì tôi lại có anh - người sẵn sàng vì tôi mà chịu "khổ sở".

Duyên phận khiến chúng tôi trở thành hàng xóm cách vách thuở ấu thơ,dần dần trở nên thân quen, nếu không nói quá thì có thể gọi chúng tôi là một đôi thanh mai trúc mã.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, khi cả hai đến tuổi thiếu niên, gia đình anh chuyển nhà. Từ đó chúng tôi mất liên lạc với nhau. Tôi nhớ sáng hôm ấy, một đứa bé gái tươi cười tiễn người bạn đi xa, biết rằng có khi sẽ chẳng gặp lại nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, để khi chiếc xe khuất dần cuối con đường, cô bé mới òa khóc nức nở, bố mẹ dỗ dành thế nào cũng không nín.

Thấm thoát đến khi tôi bước chân vào cánh cổng đại học. Cô bé mít ướt ngày ấy giờ đã trưởng thành, trở thành một con người trầm tĩnh, mạnh mẽ trước mọi thứ nhưng trong kí ức vẫn còn hình ảnh của cậu bé ấy.

Tôi có một người bạn mới, đó là cô bạn cùng phòng. Tính cách cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi, thích đám đông, sôi nổi và rất nhiệt tình. Không hiểu sao chúng tôi lại hòa hợp được với nhau, mỗi khi có chuyện gì mới mẻ ở trường, cô ấy bừng bừng khí thế mà kể cho tôi.

Một lần, khi đang ngồi đọc sách ở bàn học, cô ấy bỗng nhiên mở cửa bước vào, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi chạy đến trước cửa phòng thanh nhạc của trường, ở đó đã có một đám con gái tụ tập từ trước.

Tôi khó hiểu hỏi đến đây làm gì, cô ấy thì thầm vào tai tôi nói rằng nam thần của trường đang tập hát để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm trường ở đây, muốn kéo tôi đến để mở rộng tầm mắt. Và khi cô ấy nói ra tên của chàng trai ấy, dường như thế giới xung quanh tôi đang dừng lại, kí ức bắt đầu ùa về.

Tôi nghi ngờ hỏi cô bạn cùng phòng, cô ấy dường như rất bất ngờ khi thấy tôi có hứng thú với một chàng trai như vậy, liền chẳng ngần ngại mà tuôn một trào những thông tin cơ bản về anh. Tất cả đều trùng khớp với cậu bé ngày ấy.

Tôi vui khi sau từng ấy năm xa cách, cuối cùng cũng có duyên gặp lại nhưng hơi sợ vì liệu anh có nhận ra mình không. Vì vậy, tôi quyết định không đến gặp anh, lặng lẽ theo sau để quan sát.

Nhưng số phận đã định sẵn, có trốn tránh mãi cũng không được. Sáng hôm ấy, khi đang ngồi đọc sách chuẩn bị cho buổi học, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Tôi quay người lại, thấy anh đang cầm tập tài liệu, nở nụ mỉm cười ấm áp: "Em có phải XX không?"

Lòng tôi đang rất kích động, nhưng vẫn cố không biểu lộ vẻ gì ra ngoài, bình tĩnh trả lời "Đúng vậy, anh có việc gì không?"

"Đúng là em rồi!"

Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời ấy, tỏ ra như khó hiểu.

"Cô bé năm ấy."

Tôi vẫn diễn, diễn như chưa biết gì, biến anh trở thành người chủ động. Sau buổi học hôm ấy, anh mời tôi vào một quán nước cạnh trường, ôn lại kỉ niệm trước. Anh nói anh vẫn nhớ tất cả, nhớ hình ảnh của tôi thời thơ ấu lẽo đẽo theo anh mọi lúc, tôi cũng theo nhịp điệu của anh mà nói. Buổi nói chuyện hôm ấy vui vẻ hơn tôi tưởng.

Sau buổi gặp lại ấy, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, anh luôn chủ động gọi tôi đi ăn, đi học bài ở thư viện hay mua đồ ăn giúp anh khi đang nghiên cứu. Chúng tôi dường như trở lại thời gian trước,để bù đắp cho từng ấy năm không gặp.

Rồi một hôm, anh hẹn tôi ra công viên, nói muốn cho tôi một điều bất ngờ. Khi đến nơi, tôi thấy anh một mình đứng đó, áo sơ mi màu xanh da trời nhạt tôn lên đôi vai rộng, quần âu đen như đang khoe mẽ đôi chân đẹp với cả thế giới. Tôi nhẹ nhàng bước đến, ngắm nhìn bóng lưng ấy.

Anh bỗng nhiên quay người lại, nở nụ cười ấm áp quen thuộc với tôi "Em đến rồi à?"

"Có chuyện gì sao anh?"

"Không biết em đã chuẩn bị tâm lí chưa, nhưng anh đã muốn nói chuyện này từ lâu rồi?"

"Không sao đâu anh, em cũng đâu phải là người yếu đuối đến nỗi không chịu nổi sau khi nghe anh nói."

"Chúng mình yêu nhau đi."

Tôi không tỏ vẻ hốt hoảng cũng không vui mừng quá mà nhảy lên sung sướng, nhìn vẻ mặt anh.bỗng nhiên biến đổi, dường như sợ phải nghe câu trả lời không vừa ý.

"Anh chắc chứ? Một khi đã nói ra không thể rút lại?" - Tôi mỉm cười

"Anh chắc chắn, lời này nói ra không rút lại."

"Vậy được, em đồng ý."

Không còn vẻ mặt sợ sệt, anh kéo tôi ôm vào lòng, dùng lại câu nói của tôi để trêu chọc:

"Em đã đồng ý, không được rút lời."

Một lời tỏ tình vô cùng đơn giản, không cầu kì bóng bay, hoa, khung cảnh rực rỡ, chỉ cần một lời nói và một cái ôm cũng đủ để tôi yếu lòng.

Bởi vậy, tôi là Lạc Chỉ nhưng chưa chắc anh đã là Thịnh Hoài Nam. Tôi là một Lạc Chỉ chọn không đi theo số phận, đi tìm con đường cho riêng mình, gặp được một chàng trai chân thành tốt hơn gấp vạn lần Thịnh Hoài Nam.

Lạc Chỉ? Cô đã thấy sự lợi hại của tôi chưa?

-----------------------------------------

Nếu ai chưa biết Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam là ai, hãy đọc "Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam" để tìm hiểu nhé :> Truyện bao hay, đọc hoài không chán, cũng đã có phim rồi nhé, hay không kém nguyên tác :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro