18. Mẩu chuyện ngắn về Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bảo phải chăng chúng ta gặp nhau từ trước thật tốt.


Chính xác chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi, khi anh là một cậu bé 10 tuổi thấp hơn một cái đầu với cô bé 9 tuổi là tôi. Đã rất lâu rồi chắc anh cũng không nhớ được. Chỉ là mảnh kí ức này luôn được tôi giấu đi, không ngờ có ngày sẽ mở lại do chính cậu bé năm nào.

Ngày hôm ấy, tôi lấp sau lưng mẹ đến ăn cưới một người họ hàng xa, thỉnh thoảng ngó ra ngắm nghía xung quanh, nhìn dòng người đi qua đi lại, tôi thầm nghĩ bản thân dường như không hợp với thế giới này.

Rồi mẹ dặn tôi hãy đứng yên chỗ này đợi mẹ, một chút nữa mẹ sẽ quay lại. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại sợ, sợ cảm giác lạc lõng, một mình, mở to đôi mắt ngấn nước nhìn từng khuôn mặt xa lạ.

Rồi tôi nhìn thấy một đám trẻ đang túm tụm lại chơi gì đó, trong đám trẻ toàn những đứa cao to ấy, một cậu bé trắng trẻo, đôi má phúng phính như 2 chiếc bánh gạo, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong đám trẻ to xác ấy, nhưng vẫn không bị lạc lõng.

Tôi cứ mải mê đứng yên một chỗ, nhìn về hướng đó. Bỗng thấy dáng hình nhỏ xinh ấy chạy đến trước mặt tôi, mồ hôi lấm tấm trên trán, hỏi nhỏ:

- Cậu có muốn chơi với tụi mình không?

Tôi hơi bất ngờ, cứ nhìn cậu bé đó, chẳng thể mở miệng.

- Cậu tên gì? Mấy tuổi?

Lúc này miệng mới khẽ trả lời:

- XX, 9 tuổi.

- Vậy nhỏ hơn mình một tuổi, từ giờ hãy gọi mình là anh nhé, lại đây chơi với anh nào!

Còn chưa kịp nghe câu trả lời, anh đã kéo tay tôi chạy về chỗ đám trẻ. Hóa ra cả bọn đang chơi ô ăn quan nom rất vui vẻ. Tôi đến, từng đứa đều hướng mắt về phía tôi, tôi ngại ngùng nhìn xuống mũi chân như có gì đó rất thú vị, rồi tôi nghe thấy anh giới thiệu tôi với chúng. Bọn trẻ thấy có thêm bạn cũng tỏ vẻ vui sướng, kéo tôi vào cùng chơi.

Rồi dần dần, tôi hòa cùng không khí với chúng. Dường như đám cưới được tách ra hai thế giới riêng biệt, một thế giới tràn đầy sự hồn nhiên, cười đùa của trẻ con, một bên là thế giới của những lời chúc tụng, xu nịnh của người lớn. Nghĩ lại khoảnh khắc ấy, tôi muốn mình đừng lớn, cứ mãi làm trẻ con để không phải tách ra khỏi thế giới mộng mơ này.

Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, từng đứa trẻ theo lời bố mẹ gọi ra về, chỉ còn mình tôi với anh ở đó, ngồi dưới bậc thềm, nói chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện tưởng chừng như thật trẻ con.

Từ đó, tôi thấy cậu bé này rất thú vị, chúng ta đều có những điều rất giống nhau như trốn trong tủ quần áo mỗi khi bị bố mẹ mắng, thích ăn vặt trước giờ cơm, thích nhảy múa và ca hát... Nếu ở hiện tại, phải chăng sẽ gọi là tâm đầu ý hợp?

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy mẹ vẫy tay gọi từ xa. Tôi đứng tại chỗ nhìn mẹ rồi lại nhìn anh, luyến tiếc không muốn về. Trong đầu nảy sinh suy nghĩ rất muốn gặp lại cậu bé này, muốn nói chuyện nhiều hơn nữa, nhưng sợ sau khi nắm tay mẹ lại không thể gặp lại.

Dường như anh biết tôi đang suy nghĩ gì đó bỗng nói:

- Em về đi kẻo mẹ lo lắng, lần tới chúng ta sẽ gặp lại và nói chuyện với nhau.

Tôi bỗng có niềm tin mãnh liệt với lời anh nói, gật đầu rồi chạy nhanh về phía mẹ, nhưng mắt vẫn hướng về phía anh. Anh vẫn ngồi đó, mỉm cười lộ rõ đôi má phúng phính.

Từ đó trở đi, tôi không gặp lại anh nữa. Có những lúc tôi ra hiên nhà đứng, vẩn vơ nhìn về hướng xa xăm, chờ đợi một ai đó đi tới chơi cùng tôi. Nhưng đứng mãi, đứng mãi cũng không thấy hình bóng mong đợi đâu.

Thấm thoát 14 năm trôi qua, ông trời cho chúng tôi gặp lại. Không còn lại cô bé, cậu bé ngây thơ ngày nào, dần dần tiến bước về phía nhau, trở thành bạn đời bên cạnh nhau.

Vì vậy, mọi người nói, thứ đáng sợ nhất không phải là thời gian, mà là lòng người. Nếu tâm bạn vẫn hướng về phía đó, nhất định bạn sẽ tìm được, còn nếu không, sẽ không có bất kì cơ hội nào cả.

Ông trời luôn rất công bằng với con người, lấy đi thời gian nhưng đổi lại được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro