4. 'Mẩu truyện nhỏ về yêu thầm Kim Nam Joon'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mới đến, những tia nắng qua khe hở của rèm cửa chiếu lên người con trai đang nằm say giấc bên cạnh, trên khóe môi vẫn đọng lại nụ cười nhạt, vòng tay ôm lấy em thật chặt như thể sợ em nhẹ nhàng biến mất.

Hưởng thụ cái ôm ấp áp của anh, ngắm nhìn khuân mặt rạng rỡ ấy, bàn tay em bỗng chẳng thể tự chủ mà muốn vuốt ve. Ngón tay lần lượt chạm đến đôi mắt nhắm nghiền, lông mày vẫn còn chút dấu tích của ngày làm việc mệt mỏi cùng với núm đồng tiền ẩn hiện trên má. Tất cả như một giấc mơ hiện ra trước mắt.

Đã có những ngày em chỉ dám ngắm nhìn anh từ khoảng cách rất xa, lặng lẽ đi nên những vết chân của anh qua những con đường, khao khát được hưởng thụ cái ôm và hơi ấm của người con trai ấy và ấp ủ trong tìm về một tương lai có thể cùng anh sóng đôi đến già. Có lẽ em hơi ảo tưởng, đúng không? Nhưng một chút mơ mộng của tuổi trẻ không thể khiến em từ bỏ.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, em lại mông lung giữa hiện tại và quá khứ. Liệu đây có phải là thực hay chỉ là giấc mơ trong khi đang nhớ về anh?

Nếu đã là mơ, vậy hãy để em mãi mãi được chìm đắm trong đó, vì chỉ vậy em mới có thể ngắm nhìn anh ở ngay trước mắt mình như bây giờ.

Hãy để em được cảm nhận cái nắm tay ấm áp của anh trong những ngày mùa đông lạnh giá, được nhâm nhi ly cà phê nóng do chính tay anh pha ngồi trên khung cửa sổ đọc sách, được cùng anh đeo chung tai nghe bước đi giữa cơn mưa rả rích, hay đơn giản như lúc này đây, được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy.

Vì vậy em rất sợ, sợ đây chỉ là giấc mộng, sợ chỉ cần một tiếng chuông báo thức vang lên anh sẽ biến mất và em sẽ trở lại như trước kia, cô đơn trông theo hình bóng ấy.

Nhưng nụ cười của anh cuối cùng cũng kéo em về với thực tại đẹp đẽ. Anh đã thức dậy, nhìn em với đôi mắt long lanh, đặt nên trán em một nụ hôn như một lời chăc chắn rằng: "Đừng lo, anh đang ở đây, bên cạnh em lúc này".

Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhìn thấu con người và nỗi sợ của em, để rồi an ủi, vuốt ve, xua tan nỗi sợ vô hình ấy, khiến em an tâm mà yêu anh hết lòng.

Em chẳng biết mình đã dành trọn tình yêu này cho anh từ khi nào, em cũng không chắc sẽ yêu anh đến bao lâu, nhưng tại thời điểm này, em sẽ không buông tay người con trai ấy, người khiến em thêm tin tưởng vào kết quả của sự cố gắng trong tình yêu đơn phương và người dắt tay em bước qua danh giới giữa mơ và thực.

Em vòng đôi tay ôm anh thật chặt, nói khẽ câu "Em yêu anh" trong lồng ngực ấm áp, tiếp tục đắm mình trong hiện thực hạnh phúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro