5. 'Mẩu chuyện nhỏ về yêu thầm Kim TaeHyung'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh học cùng trường đại học.

Hai năm, tôi cố chấp dõi theo bóng hình ấy.

Từ bao giờ, tôi đã quá quen với việc nhìn thấy anh mỗi ngày, ngắm nhìn anh dù ở khoảng cách rất xa, thu vào mắt tất cả những gì của anh.

Giống như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân, nếu nói nam chính là anh cũng chẳng ngoa. Đẹp trai có, tài giỏi có, cao ngạo cũng có, chỉ cần một cái nhấc tay cũng đủ khiến biết bao cô gái siêu lòng, và tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để có thể cưỡng lại được sức hút vô hình ấy.

Nếu anh đã là nam chính vạn người mê, vậy thì tôi chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi trong hàng vạn người ấy, góp phần làm nổi bật lên ánh hào quang của anh. Có khi, sự tồn tại của tôi cũng chẳng được anh mảy may để ý tới.

Vậy cũng tốt, chỉ cần tôi dõi theo anh, là đủ rồi

Tôi biết anh có sở thích ngồi đọc sách ở ghế đá trong hoa viên của trường. Đôi mắt phượng chăm chú vào từng trang sách, sự tĩnh lặng, tập trung của anh như hòa với khung cảnh của hoa viên, tạo nên một bức tranh vừa lãng mạng, vừa đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn của những người ở đó.

Vào những lúc ấy, tôi như người bị mê hoặc mà đi qua anh. Coi như không quen, không biết, không quan tâm nhưng đôi mắt vẫn cứ bí mật mà liếc sang, dừng trên người con trai ấy. Thật may, anh ấy không phát hiện ra tôi, sự rụt rè và lo sợ cũng từ ấy mà biến mất. Tôi bước thật nhanh, nở một nụ cười rạng rỡ như vừa khải hoàn, tự nhủ với mình:" Mày làm rất tốt".

Trường có một phòng dành riêng cho những sinh viên có sở thích với âm nhạc, chính giữa phòng đặt một chiếc đàn piano, đây cũng là nơi mỗi khi rảnh rỗi anh thường ghé tới. Lần nào cũng là bản The Celebrated Chop Waltz vang lên khắp dãy hành lang trường, tôi đứng người vào tường, nhắm mắt tưởng tượng đến hình dáng anh thả hồn mình vào bản nhạc, chìm đắm trong sự du dương của tiếng đàn, mộng tưởng đến hình ảnh chỉ có hai người anh và tôi.

Cứ như vậy, những hành động ấy dần dần trở thành một thói quen không thể nào từ bỏ được. Những ngày anh không xuất hiện ở những nơi thân thuộc ấy, tôi cảm thấy như thiếu mất thứ gì, trống rỗng nhìn vào chiếc ghế đá anh ngồi hay chiếc đàn piano vẫn còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay anh, miên man suy nghĩ.

Đã có lúc, tôi dường như có chút dũng khí đến nói với anh về tình cảm của mình, nhưng rồi lí trí lại không cho phép, đôi chân từ đó cứng nhắc chẳng dám bước tiếp lên phía trước lần nào nữa. Nhìn lại bản thân mình, chỉ biết cười trừ, một cô gái như tôi thì làm sao có thể đứng bên cạnh anh ấy, nhận lời chúc phúc từ mọi người đây.

Cũng có khi, tôi mong anh liếc nhìn tôi một lần, chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, cũng khiến tôi hạnh phúc rồi. Nhưng vẫn chỉ là tôi dõi theo anh, đôi mắt ấy chưa một phút giây nào dành cho tôi, chưa một lần nào.

Vậy cũng tốt, hãy để tôi được ngắm hình dáng ấy, đừng biến mất, cũng đừng bỏ đi, chỉ cần còn tồn tại, cũng đã đủ với tôi rồi.

Người con trai ấy vẫn luôn là một tâm niệm, ăn mòn tâm trí tôi, khiến tôi không dễ dàng mà thoát được.

Nếu đã là vũng lầy, vậy thì tôi tự nguyện chìm vào, tự nguyện ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro