7. "Mẩu truyện nhỏ về Jungkook"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một người bạn trai hết sức, hết sức bình thường.


Anh đẹp trai, có giọng hát hay, hòa đồng vui vẻ, lúc nào cũng cười để lộ ra hai cái răng thỏ, khiến biết bao nhiêu cô gái say đắm.


Vậy mà tôi lại nói anh ấy bình thường ư?


Đơn giản tôi không phải một người bình thường giống anh. Tôi có thể nhìn thấy tai họa của người khác, chỉ cần nhìn vào ai đó, tôi có thể thấy được những chuyện xấu sắp xảy đến với họ.Cũng nhờ khả năng khác người này, tôi mới có thể ở bên cạnh anh như bây giờ.


Thực ra, chúng tôi học chung một trường đại học, tôi đã để ý đến chàng trai này từ lâu rồi. Vào ngày khai giảng năm nhất, giọng hát ngọt ngào của anh vừa cất lên, tôi liền bị thu hút, tâm hồn của tôi cứ theo giọng hát ấy bay giữa không trung, như quấn quýt, hòa quyện vào với nhau. Từ đó, tôi đã biết trái tim mình đã buộc chặt với anh rồi.


Mỗi lần nhìn thấy anh dạo bước dưới sân trường, con tim tôi đập rộn ràng như được tia nắng của mùa xuân chiếu rọi. Đôi mắt cứ bám theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất dần.


Có một lần, đang trên đường đến hiệu sách, tôi bắt gặp anh đang đứng đợi đèn giao thông để sang bên kia đường. Người con trai ấy đeo tai nghe, trên vai chỉ đeo một bên quai cặp, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại với đôi mắt đang dán chặt vào đó không rời.


Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện lên một hình ảnh, một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía anh, sau đó là máu... rất nhiều máu đang chảy... mọi người xung quanh đang túm tụm lại, người gọi cấp cứu, người bàn tán xôn xao...


Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, chuyện đó... sắp xảy ra rồi...


Tôi nhìn về phía anh, lúc này đèn giao thông cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, nhưng người con trai kia lại chuẩn bị bước đi, mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào điện thoại.Tôi bắt đầu hoảng sợ, chạy vội vàng về phía đó nhanh nhất có thể. Không được, không được để chuyện này xảy ra.. nhất định không được... Mình phải cứu anh ấy!


Anh vừa bước xuống đường, tôi thấy chiếc ô tô đang lao về phía này, tôi càng chạy nhanh hơn. Lúc chiếc ô tô chỉ còn cách một khoảng gần, tôi bèn cầm lấy cánh tay anh kéo mạnh về sau, hô lên: "Cẩn thận!". Vì lực quá mạnh cho nên tôi và anh cùng ngã lên vỉa hè, da ma sát với đường đau rát, đầu gối và khuỷu tay xuất hiện vết xước đang rỉ máu.


Tôi cẩn thận đứng dậy, xem xét vết thương, không hề biết người con trai kia vẫn đang nhìn mình. Sau khi xem vết thương không phải quá nặng, tôi bắt đầu di chuyển tầm nhìn về phía anh. Anh vẫn ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn tôi. Hai mắt giao nhau như vậy, tôi bắt đầu thấy ngượng ngùng, giơ tay về phía anh, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh có sao không?"


Anh không cử động, vẫn nhìn tôi như thế. Mọi người có hiểu cảm giác người mà mình đang mở đôi mắt to tròn nhìn mình không? Tôi đã ngượng lại càng ngượng thêm, mặt bắt đầu cảm thấy nóng, tôi đoán chắc giờ mặt mình chẳng khác nào quả cà chua rồi. Tôi lại rụt rè hỏi: "Anh có sao không?" một lần nữa. Lúc này, anh mới có động tĩnh, nắm lấy bàn tay tôi giơ ra lấy đà đứng dậy, mắt nhìn khuôn mặt tôi bắt đầu dịch chuyển xuống đầu gối tôi.


Anh không trả lời tôi, mà còn hỏi ngược lại: "Em có sao không?". Tôi cuống cuồng rút tay vẫn còn đang bị anh nắm về, trả lời: "Em không sao. Nếu anh đã không sao thì em đi trước." rồi ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh, chẳng kịp để anh nói lời cảm ơn hay tạm biệt.Về đến kí túc xá trường, tôi cẩn thận xử lí vết thương rồi nghĩ lại cảnh tượng ấy, cảm thán đôi khi khả năng đặc biệt của mình cũng thật có ích.


Hôm sau, trong giờ giải lao bỗng cô bạn cùng bàn tay xách một túi ni lông đựng bông băng, nước sát trùng đưa cho tôi rồi nói: "Anh đẹp trai khóa trên bảo đưa cho mày nè." Tôi trợn tròn mắt, cô bạn kia đã nhét túi vào tay tôi, tôi nhìn túi trong tay, phát hiện bên trong có một tờ giấy ghi: "Hôm qua chưa kịp cảm ơn thì em đã chạy mất rồi, anh thấy em bị thương nên đã mua những thứ cần thiết để em tiện xử lí vết thương. Dù sao, cũng cảm ơn em rất nhiều". Tôi nhìn tờ giấy rồi lại nhìn chiếc túi rồi lại nhìn vết thương của mình. lòng như có dòng suối mát chảy qua, tâm trạng cũng từ đó mà vui hẳn lên.


Những ngày tiếp theo, anh vẫn gửi những chiếc túi cho tôi, ngoài bông băng còn có bữa sáng, đồ ăn vặt hay sữa và kèm theo tờ giấy: "Cảm ơn em". Từ hôm đó, tôi chẳng bao giờ sợ mình bỏ bữa sáng hay đói vì học quá giờ, dạ dày lúc nào cũng no căng mà tiền cũng tiết kiệm được một khoản. ^^


Nhưng tôi cũng chẳng phải con bé mặt dày đến nỗi suốt ngày ăn không của người khác như vậy. Tôi quyết định hôm nay sẽ gặp anh để nói rằng không cần phải mang đồ đến nữa. Trùng hợp sao tờ giấy kèm theo chiếc túi hôm nay anh đưa cũng muốn hẹn tôi lên sân thượng của trường để gặp mặt.


Hết tiết, tôi căng thẳng đi lên tầng thượng, cảm giác quãng đường lên đó thật dài, tôi phải khó khăn lắm mới lên được đến nơi. Mở cửa, đập vào mắt tôi là bóng lưng của anh, tay đút túi quần, đứng ung dung trước gió, mắt nhìn về phía xa. Tôi rón rén lại gần, hình như anh cũng phát hiện có người tới, lên quay người lại nhìn tôi. Anh cười, nụ cười ấy thật đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi cứ mải mê nhìn nụ cười ấy, cho đến khi anh lên tiếng, tâm hồn tôi mới quay về. "Em đến rồi sao?". Tôi gật đầu nhẹ, bỗng nhớ đến lí do vì sao anh biết tôi học cùng trường bèn hỏi: "Sao anh biết em.. học cùng trường với anh?".


"Em đừng lo, mạng lưới thông tin của anh rộng lắm, nên tìm được em không phải chuyện khó". Vẫn nụ cười ấy và đôi mắt đang nhìn tôi, tôi như con rùa rụt cổ chẳng biết nói gì.


Vẫn đang trốn tránh trong lớp mai của mình, tôi bỗng nghe anh nói: "Mình hẹn hò nhé". Tôi không tin vào tai mình mở to mắt nhìn anh. Anh vừa nói... vừa nói cái gì? Hẹn hò?


"Chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần."


"Với em là một lần, nhưng với anh đã rất nhiều lần rồi. Em nhìn thấy chiếc ghế đá kia không? Nơi à em vẫn ngồi đọc sách và trò chuyện với bạn bè, từ sau hôm em cứu anh, anh vẫn luôn ở một nơi nào đó nhìn về chiếc ghế đá ấy, và em. Em có tin tình yêu sét đánh không? Nếu tin thì hẹn hò với anh nhé?"


Tôi bất giác cúi đầu mỉm cười, ngầm đồng ý, anh cũng hiểu ý, nụ cười càng rạng rỡ hơn nhiều. Chúng tôi nắm tay nhau xuống phòng học, đã có biết bao nhiêu con mắt nhìn chúng tôi, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có, nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần tôi được ở bên anh là đủ.


Cứ như vậy chúng tôi đã ở bên nhau được 2 năm, đã có lúc giận hờn, cãi vã nhưng chẳng thể khiến chúng tôi xa nhau. Tôi đã nói với anh về bí mật động trời của mình, về khả năng đặc biệt ấy. Ban đầu anh không tin, nghĩ tôi lừa anh, nhưng dần dần sự nghi ngờ ấy trở thành tò mò, thi thoảng anh như đứa trẻ bám lấy tôi hỏi từng li từng tí một về khả năng đặc biệt ấy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài kể cho anh như kể truyện cổ tích ru trẻ con ngủ.


Hai năm chúng tôi bên nhau, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp. Cảm ơn anh đã đến bên tôi, đến với một người không mấy bình thường này, yêu tôi và chăm sóc tôi. Chúng ta hãy cùng bên nhau thật lâu, thật lâu nhé, chàng trai của em!--------------------------------------------------Lần đầu viết về thể loại này nên chả biết các cô có thích không TT Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm nhé để cho những mẩu truyện ngày càng hoàn hảo hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro