8. Mẩu chuyện nhỏ về Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói: Nguyệt Lão sẽ se duyên người có thể lấp đầy phần trống rỗng trong tâm hồn của bạn, nối sợi chỉ đỏ kéo người ấy về bên bạn.


Và Nguyệt Lão đã kéo sợi chỉ đỏ của anh buộc vào sợi chỉ của tôi, dẫn anh đến lấp đi phần ảm đạm trong cuộc sống này.


Để nói về chuyện tình của chúng tôi, nó sẽ chẳng khác phim hài tình cảm là mấy.Đừng để bị vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng ấy lừa, tất cả là giả! Là giả đó! Đấy chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn thiếu niên mới lớn mà thôi!


Từ khi yêu nhau, tôi chuyển qua sống cùng anh trong một căn chung cư gần trường học. Mỗi sáng thức dậy, tôi thường xuyên phải thấy cảnh tượng: một người đàn ông đẹp trai đứng trước gương, vuốt ve gương mặt của bản thân rồi hỏi tôi cũng như tự hỏi chính mình: "Em có cảm thấy ông trời quá nhân từ với em, bạn cho em một người bạn trai cực phẩm như vậy không?". Mặt tôi đen lại, chẳng chần chừ mà quăng cái gối vào gương mặt tự mãn ấy. Anh đẹp trai là thật, nhưng có cần thiết phải như vậy không anh giai?


Hoặc những khi rảnh rỗi không có việc gì làm, hai đứa nằm trên sofa xem ti vi, bỗng nhiên anh hỏi tôi những câu đùa ông chú tưởng như vô cùng nhạt nhẽo, đại loại như: "Em biết hamburger màu gì không?", "Nếu em ăn thịt vịt sống?"..v..v... Tôi chẳng biết phải biểu đạt cảm xúc của mình lúc đấy thế nào, coi như không nghe thấy mà nhìn vào ti vi. Chẳng hiểu sao người đằng sau cảm thấy tủi thân, đau đớn buông ra một câu: "Em hết yêu anh rồi." rồi lủi thủi vào phòng đóng sập cửa. Tôi cảm giác tội lỗi bèn gõ cửa phòng dỗ giành anh, nhưng mãi người bên trong không chịu mở, tôi phát hỏa, giận ngược lại anh, quay trở lại sofa xem ti vi. Một lúc sau anh rón rén đi ra, thấy tôi không có động tĩnh gì bèn đứng trước mặt tôi che hết màn hình ti vi, tôi vẫn coi như không để ý đến anh, một mạch về phòng. Vậy là người nào đó đáng nhẽ phải được dỗ dành lại phải đi xin lỗi tôi.


Có một lần, "bà dì cả" của tôi đến đúng lúc đêm khuya, cho nên cả đêm đó tôi đau bụng đến chết đi sống lại, nhưng lại không nỡ đánh thức anh dậy. Vì vậy vô cùng nhẹ nhàng lăn qua lăn lại đủ tư thế chỉ mong bụng dưới bớt đau. Thế quái nào, lúc anh định tiến lại gần ôm tôi, vì không để ý cho nên tôi quay lại và... đầu gối của tôi một chưởng thúc vào bụng anh. Người đàn ông khẽ rên một tiếng, ôm bụng lăn qua lăn lại như khi tôi bị "dì cả" hành hạ, mặt nhăn nhó mà nhìn tôi chằm chằm, cơn buồn ngủ cũng từ ấy mà bay sạch sẽ. Đêm hôm đó, tôi vẫn nhớ hình ảnh anh mặt đầy đau đớn ôm bụng đứng pha trà gừng và chuẩn bị túi chườm cho tôi.


Tính khí có chút trẻ con là vậy, nhưng anh rất trưởng thành trong việc tình cảm. Đánh nhau chí chóe đấy, nhưng luôn chăm sóc chu đáo, quan tâm đến tôi.


Tôi là một cô gái vô cùng vô duyên với chuyện bếp núc, có thể nói động đâu hỏng đấy, không có món gì nên hồn. Vậy nên việc chuẩn bị bữa ăn luôn là một tay anh đảm nhận. Nếu tôi nấu ăn tệ bao nhiêu thì tài nấu anh của anh giỏi bấy nhiêu, không những vậy anh còn thường xuyên tìm tòi những món ăn mới mẻ chỉ để vỗ béo tôi. Vả lại, tôi cũng thích cái cảm giác đứng tựa cửa bếp ngắm nhìn bờ vai rộng rãi, vững chắc đang chăm chú nấu ăn hay ôm anh từ đằng sau mặc cho anh luôn miệng kêu phiền.


Những lúc tôi buồn hay áp lực về việc học, anh luôn bên cạnh ủng hộ, động viên, làm cho tôi vui. Một mực chăm sóc cho tôi mỗi khi đau ốm. Anh giai này, phải chăng đúng như lời anh hay lảm nhảm buổi sáng rằng kiếp trước em đã cứu cả nhân loại cho nên Nguyệt Lão mới ban anh cho em?


Anh chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của mình mà mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện, khiến cho tôi tin hơn vào hai chữ "duyên phận".Chàng trai của em, chúng ta hãy bên nhau mãi mãi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro