Đậu hũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Không dám chắc món ăn mà Dazai nấu có bao nhiêu phần trăm là ăn không được nhưng... Ango nghĩ rằng nó tầm 90%




Hôm nay, Dazai vào bếp nấu ăn. Ango không nói gì và không cản.

Vì sao ư? Nói ngắn gọn ra là Ango thua cược Dazai nên cho cậu vào bếp nấu ăn

Dù trong thâm tâm Ango không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Anh biết rõ trình độ nấu ăn của Dazai như thế nào mà! Nhưng thua cược rồi thì nói kiểu gì? Biết vậy anh khỏi cược!

Anh sợ rằng mình sẽ mất mạng mất. Từ vụ súp linh hồn là anh đã thấy sợ rồi nhưng anh không hiểu tại sao Oda lại có thể khen nó ngon và còn khuyến khích Dazai vào bếp nhiều hơn

Oda có phải là người không vậy?

- Ango không sao đâu! Dazai nấu ăn ngon mà!

Oda giơ ngón trỏ cùng với vẻ mặt hứng thú khi nghe Dazai lại vào bếp. Còn Ango thì mặt bí xì ngược lại với nội tâm vui vẻ của Oda

- Odasaku có anh là thấy ngon thôi.

- Ango, Odasaku! Tôi làm xong rồi nè!

Ango nghe tiếng chuông ở thiên đường vang bên tai mình. Khi Dazai cất tiếng

Dazai bưng một dĩa đậu hũ ra trong có vẻ bình thường như trong lòng Ango thấy bất an vô cùng

Rầm Dazai đặt dĩa đậu hủ xuống bàn mà khiến Ango điếng người. Vì không đời nào mà có tiếng như vậy khi đặt nó. Ango khẽ nuốt nước bọt, run người trước món ăn này

- Nào, Ango mời anh...

Dazai mỉn cười khiến anh thấy đau lòng vô cùng. Anh quay sang Oda để tìm một chút an ủi. Nhưng rồi anh nghĩ lại thôi khỏi.

Vì con người anh muốn cầu cứu đang ăn ngon lành món đậu hủ kì quái kia...

- Ngon lắm, Dazai. Lên tay nghề rồi nhỉ?

- Thật sao? Thế thì tốt quá!

Hai người với khung nền hồng hường bông bắn tùng lum nhìn anh thật làm Ango thấy căng thẳng. Tay anh run run gắp một phần của miếng đậu hủ kia cho vào miệng

Ango nhắm mắt cố nhai thứ kỳ lạ trong miệng...

Anh nghĩ vị của nói rất tệ nhưng không nó cũng ngon ấy chứ chỉ là đậu hủ hơi cứng thôi

- Cậu lên tay nghề thật... Dazai

- Tôi nói rồi! Ngon mà đúng không?

- Đúng là ngon thật... tôi ước đây là hiện thực

Ango biết từ nãy giờ chỉ là một năng lực của kẻ địch. Nhưng anh không muốn toát ra khỏi ngay vào lúc này. Nhưng có vẻ kết thúc rồi nhỉ?

- Anh nhận ra rồi à, Ango?

Ảo ảnh của Dazai và Oda nhìn anh rồi mỉm cười. Họ đặt tay lên vai anh rồi lướt qua anh như một cơn gió mùa đông. Thật lạnh lẽo và đau đớn

- Tôi vẫn sẽ nhớ hai người.

Nhưng chỉ khi nào mùa đông đi qua thì mới có mùa xuân. Anh cần đi ra khỏi giấc ngủ đông này mà đón mùa xuân

Mở mắt ra, hình bóng đầu tiên mà anh thấy là Dazai với một nét mặt lạ lẫm, một khuôn mặt âu lo như tưởng đã vụt mất một thứ gì quan trọng nhưng chỉ là chốc lát, nét mặt đó đã biến mất thay vào là khuôn mặt lạnh tanh

- Anh tỉnh rồi à? Anh không nên bất cẩn như vậy... anh mà chết thì không ai chống lưng cho tôi và trụ sở đâu.

Ango ngồi dậy, đặt tay trái mình lên vai Dazai, cười nhẹ nói:

- Tôi biết... tôi không dễ dàng chết thế đâu. Cậu sẽ không để tôi chết đâu nhỉ?

-  Phải... chỉ một lần này thôi.Mà anh nhìn thấy cái gì mà mặt ghê hồn vậy?

- Nhìn thấy cậu nấu ăn...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro