Tiệc tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Hôm nay, Ango đến quầy bar Lupin để tìm lại một chút hồi ức về một câu chuyện cũ.











Ngày hôm nay mưa tầm tả. Ango quên đem dù, mắc mưa phải tìm một chỗ trú, thế nhưng tại sao anh lại tìm đến chỗ này?

Lupin, quầy bar mà ngày xưa anh thường đăt chân tới mỗi khi sau giờ làm việc. Cầm li rược Whisky uống say cùng hai người bạn cũ.

Anh không nghĩ mình có nhu cầu uống rược vào lúc này. Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Ango suy nghĩ một hồi lâu, quyết định bước vào nơi mà anh nghĩ là không nên đến. Nhưng do không còn chỗ nào để trú nên...

Anh bước vào quán để trú mưa sẵn tiện tìm lại một chút kí ức xưa cũ. Dù gì giờ này chắc cũng không còn ai đến quầy.

Nhưng anh đã lầm.

Lầm rất to.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo có câu con trai với tóc nâu gỗ đang du dương theo tiếng nhạc cổ điển của quầy. Say sưa thưởng thức ly rược mà cậu gọi. Ango đơ người nhìn người con trai đó. Người con trai đó đã bắt đầu để ý anh.

- Yo, Ango hôm nay lại vào đây uống rược à? Sa đọa dữ vậy?

Anh biết người con trai có đang ám chỉ gì mà.

- Tôi chỉ ...

Anh ngắc câu,bỏ qua ý định nói vế sau. Ango sải bước về phía quầy, ngồi cách Dazai một ghế, anh nghĩ mình nên làm vậy để an toàn. Anh không phải sợ gì Dazai... chỉ là giữa anh và cậu giờ đây có một bức tường rất lớn, ngồi gần nhau tất nhiên là không tiện.

- Ông chủ cho tôi...

- Của cậu đây.

Ango chưa kịp gọi đồ uống thì ông chủ đã đưa cho anh một ly rược whisky, thứ mà anh định gọi ra.

- Dù cậu không đến đây đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ cậu uống gì mà. Không cần phải ngạc nhiên đâu.

- Ừm...

Anh tưởng rằng ông chủ đã quên mình rồi chứ, Ango không ngờ ông ấy vẫn nhớ thức uống mà anh thường gọi vào bốn năm trước. Nhìn chất lỏng sóng sánh màu vàng trong ly cùng với viên đá tròn khiến anh hoài niềm về ngày xưa thật.

- Cho tôi xin hỏi. Cậu con trai với máu tóc đỏ rược đâu rồi nhỉ? Thường ba người hay đến với nhau mà?

Ông chủ hỏi một câu khiến họ điếng người thật sự. Ango còn đang phân vân có nên nói hay không. Thì Dazai đã nhanh chóng trả lời rồi.

- Anh ấy đó hả? Anh ấy...qua đời rồi.

Không gian im lặng bao trùm quầy. Chỉ còn tiếng nhạc cùng với tiếng mưa hòa âm với nhau. Ông chủ quầy thật không biết nói gì với câu trả lời bình thản có chút đau buồn đó của cậu trai tóc nâu kia. Đáng lẽ ông không nên hỏi.

- Tôi thành thật xin lỗi.

- Không có gì đâu. Ai rồi cũng sẽ chết mà, chỉ là sớm hay muộn thôi... mà chẳng qua anh ấy ra đi quá sớm...

...

- Phải không Ango?

Dazai quay người về phía Ango mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười đó lí trí anh dường như vụn vỡ vì nụ cười đó

Những gì mà Dazai nói cứ như ám chỉ anh điều gì.

Một điều anh không thể quên

Và làm sao anh có thể quên được chứ?

Hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều

Đáng lẽ, anh không nên bước vào đây.

Tìm lại một chút hồi ức tươi đẹp có thể bằng cách khác mà.

Cần chi phải bước vào nơi này?

Nội tâm của Ango đang rất là rối bờ khi Dazai nở nụ cười ấy

Dù ngoài mặt chẳng có một nét gì gọi là căng thẳng. Cơ mặt của Ango dường như đã quen với những tình huống như thế này

Nhưng cơ thể anh thì khác, đôi bàn tay anh có lẽ đang run lên không phải sợ hãi vì quá khứ tội lỗi ấy mà là sợ cái nụ cười đó của Dazai

Ango sẵn sàng nghe không soát một từ của một loạt những câu trách móc của Dazai về cái chết của Odasaku

Nhưng cái kiểu đối xử này thật khiến anh căng thẳng.

Ông chủ quán nhận thấy không khí của quầy đang có phần hơi khó chịu và cũng nhận thấy bức tường vô hình ngăn Ango mở lời với Dazai.

Có lẽ ông nên ra ngoài cho hai người thoải mái nói chuyện, ông nghĩ dù gì đây là việc riêng của họ ông không nên xen vào

- Hai cậu ở đây cứ nói chuyện. Tôi có một chút việc cần làm phải ra ngoài một lát.

- Vâng, ông chủ cứ đi

Ông xách chiếc áo khoác măng tô nâu cùng với cây dù ra ngoài

Tiếng cửa đóng xầm lại giúp Ango thoát khỏi mới hỗn độn của sự dày vò và căng thẳng

Trán của anh đẩm mồ hôi dù không khí trong có vẻ không nóng lắm điều đó khiến Dazai thắc mắc

- Ango, anh sao vậy?

- Tôi không sao

- Trông có vẻ anh hơi căng thẳng nhỉ?

- Không có gì đâu, mà ông chủ đâu rồi?

Lúc mà ông chủ viện cớ đi ra ngoài, anh hoàn toàn không nghe được gì

- Ông chủ có việc nên đi ra ngoài rồi... và chắc rằng anh đang không khỏe trong người nhỉ? Nói cho tôi nghe đi

- Tôi vẫn khỏe nhưng... cái cách cậu đối xử với tôi thực khiến tôi không khỏe nổi. Tôi xin cậu muốn trách tôi hay làm cái gì cũng được nhưng xin đừng đối xử với tôi như vậy.

- Phụt...

Dazai cười ra nước mắt với câu trả lời đó của Ango, còn anh thì đang hoang mang Dazai đang cười vì cái quái gì? Bộ anh nói nghe giả tạo lắm hay sao?

Cậu lau nước mắt đi cố nghiêm túc nói

- Ango... anh nói mắc cười quá đó, ừ thì đúng tôi muốn trách anh lắm chứ nhưng ở nơi này và ngày hôm nay tôi không có cái gan mà làm vậy với anh đâu. Tôi không muốn mình và cả anh mất đi những kỉ niệm đẹp ở đây đâu nên tôi tha thứ cho anh còn ở ngoài thì tùy...

Nghe những lời đó lòng anh như được tự do, có vẻ Ango suy nghĩ quá nhiều rồi

- Bỏ qua việc đó đi anh nên uống một chút rược với tôi đi

Dazai cầm ly rược của lên hướng về phía Ango. Hành động đấy, thật quen thuộc nhỉ?

- Chúng ta uống vì cái gì?

Ango nở một cười mà đã lâu nay anh đã quên mất cách

- Vì Odasaku, hôm nay là sinh nhật anh ấy mà. Ango liệu anh có quên?

- Tôi làm sao mà quên được chứ... cái ngày này

Ango cầm ly của mình lên, khẽ chạm nhẹ vào thành ly của Dazai đang cầm.

- Vì Odasaku

Ango dẫu biết Dazai đang diễn vì không muốn làm mất đi vẻ đẹp hồi ức của nơi này nhưng ở đâu đó trong con tim Ango tin đây là sự thật.

- Chúc mừng sinh nhật Odasaku

Dù chỉ là một sự thật giả tạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro