Khúc hát của biển và ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaChuu (OOC)
Tag: Vừa ngọt vừa ngược(ít), OE?, có sự xuất hiện của OC
Văn án: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Thật uổn phí nếu không đi ngắm" Dazai rủ Chuuya đi ngắm trăng dù còn khoảng ba tiếng nữa là hai người họ sẽ làm nhiệm vụ...




Dazai rủ anh đi ngắm trăng, dù nhiệm vụ sắp diễn ra

- Tự lếch xuống xe mà đi đi, ta đếch có rảnh!

- Đi mà Chuuya, chỉ một lát thôi trăng hôm nay đẹp lắm không ngắm là uổn đó!

- Ta không có tâm hồn văn hoa mà đi ngắm thứ đó đâu. Mà có thì ta cũng chẳng có thời gian mà đi ngắm với mi!

Dazai rầu rỉ than thở đủ điều để được làm thứ hắn muốn nhưng Chuuya thì vẫn mặt lạnh nhất quyết không dừng xe.

Biết vậy mà nên Dazai đã chuẩn bị một vài thứ

- Trăng đẹp như thế này thì vừa ngắm vừa uống rược thì hết sảy nhỉ?

- Mi làm gì...

Dazai ôm chai rược vang cao cấp từ đâu ra để vuốt ve. Hắn làm cái vẻ mặt cún con buồn bã nói:

- Buồn ghê luôn đó đã chuẩn bị đủ thứ rồi mà không được đi uống thì tệ quá nhỉ?

- Dù vậy ta cũng không cho mi làm điều mình muốn đâu... mi biết tửu lượng của ta mà. Ta say rồi thì ai lái xe

Ừ anh nói vậy thôi chứ cuối cùng cũng là dừng xe, rồi tống Dazai xuống xong dựt lấy chai rược vuốt ve như lỡ bỏ trứng vào tay kẻ xấu

- Đúng là thứ thiếu nghị lực

Dazai lầm bầm đau khổ xoa cái lưng của mình. Hồi nãy anh 'lỡ tay' quăng hắn mạnh quá nên giờ cái lưng hắn chắc bị chẹo rồi.

Chuuya thì không để ý gì tới hắn, trong mắt và tâm trí anh chỉ còn bóng dáng và hương vị của chai rược vang của Dazai.

Sau một hồi quắn chai rược thì Chuuya cũng nhận ra một điều và quên mất thứ gì đấy

- Nè Dazai

Nghe anh gọi tên mình hắn vui vì tưởng anh đã nhớ ra con người tội nghiệp này

- Mi lấy tiền đâu mà mua thứ này vậy?

Nhưng thật ra Chuuya nhớ chai rượu hơn

- Kệ đi, miễn cậu biết có rược để uống là được rồi

Dazai bực mình với con người vô tâm kia. Ờ thì biết anh ghét hắn và hắn cũng vậy nhưng làm ơn hãy quan tâm sự hiện diện của hắn giùm , hắn phủi cát trên người mình rồi đứng dậy bước về phía Chuuya

- Ờ giờ mới để ý ta đậu xe ở một bãi biển nhỉ?

- Tôi canh thời gian hết rồi!

- Vậy ư? Nè...!

Dazai kéo tay Chuuya về phía bờ biển, anh chưa kịp định hình gì thì hắn bất ngờ kéo đi.

Trong Dazai có vẻ vui vẻ khi thấy anh bị kéo như một con chó như vậy

-Thả tay ra, ta tự đi được!

Do Chuuya đang ôm chai rược nếu không thì sẽ chẳng có vụ hắn dắt anh như con chó đâu ,mà xong thì hắn cũng đã kéo anh đến nơi và thả tay anh ra rồi.

Đứng mép bờ, những cơn sóng đánh vào bờ rồi khẽ luồn qua chân của hai người.

Gió biển thổi nhẹ nhẹ như tiếng hát ru, vầng trăng đêm nay tròn trĩnh...thật đẹp, ánh trăng thanh dịu dàng tỏa sáng khắp bầu trời đêm.

Cảnh thiên nhiên này khiến anh dễ chịu vô cùng dường như anh đã quên tất cả nhưng điều bực bội lúc nãy

"Dưới khung cảnh này uống rược cũng tuyệt đấy chứ" Chuuya thầm nghĩ những lại lời mà Dazai nói không sai

Thấy anh bất động từ nãy giờ hắn lay nhẹ người anh và nói:

- Chuuya ngồi xuống chứ? Đứng uống đâu được nhỉ?

Nhờ cái lay và câu hỏi của Dazai, Chuuya mới thoát được cái mê hoặc của ánh trăng. Anh ngồi xuống kế bên hắn rồi ngước nhìn về phía trăng trong lúc đó Dazai lấy lại chai rược từ tay Chuuya rồi khui nó .

- Mi có chuẩn bị ly không vậy?

- Ly này được chứ?

Lấy trong túi áo khoác ra hai cái ly dùng để uống rược sake. Nhìn hai cái ly đó mà Chuuya bật cười

- Có bao giờ mi thấy ai uống rược tây mà lấy ly đó chưa?

- Có tôi với cậu.

- Haizz..Vậy kệ nó vậy

Chuuya miễn cưỡng cầm cái ly rược kiểu này mà uống. Nhưng có lẽ vậy cũng được, nó sẽ khiến anh không say nhiều, dù gì anh còn nhiệm vụ mà. Anh không thể say được

- Uống ít thôi đó nha! Tửu lượng cậu kém lắm đó!

- Ta biết chứ!

Ngồi nhăm nhi một chút rược một lát. Dazai bắt đầu hỏi một vài thứ linh tinh về cuộc sống của anh

- Satou khỏe chứ?

- Cô ấy không may qua đời cách đây ba năm rồi. Ta tưởng mi biết chứ?

Hắn vốn biết chuyện này mà chỉ là hắn muốn xem Chuya sẽ biểu hiện ra sau thôi. Nhưng hắn không nghĩ anh có thể bình tĩnh mà trả lời như vậy, với việc người bạn mình qua đời.

- Mà mi hỏi vậy chi?

- Tôi tưởng cô ấy còn sống để trao đổi vài việc

- Tiếc quá nhỉ?

Chuuya chỉ thuận diễn với hắn. Anh biết việc cô cộng sự tạm thời của mình qua đời hắn đã biết từ lâu nhưng anh không muốn tra hỏi xem tại sao hắn giả vờ như vậy, anh nghĩ hắn đang kiếm chuyện nói với anh.

Nhưng ý định của hắn không phải thế. Hắn có ý định khác

- Chúng ta bỏ qua việc này nha

- Ừ.

Chuuya cũng không bận nghĩ nhiều vì một khi rược vào cơ thể anh thì anh sẽ suy nghĩ đơn giản đi và thẳng thắn.

- Trăng trong nó cô đơn giống mi nhỉ? Tuy có rất nhiều ngôi sao ở bên nhưng cũng chẳng ai gần gũi. Ờ còn giống cả tính tình nhẹ nhàng, trầm lặng...

- Cũng đúng nhỉ! Nhưng chỉ giống ở chỗ nhiều ngôi sao ở bên và tính cách thôi chứ tôi không cô đơn như vầng trăng buồn ấy!

- Mi dối lòng nhỉ?

Dazai đúng thật là đang dối lòng mình. Vì hắn ghét ai đó nhìn thấy sự thật đó của hắn, có thể đối với mọi người đó là điều bình thường còn đối với hắn đó cứ như một điểm yếu.

- Không hề! Mà nếu tôi giống trăng thật thì tôi mong cậu là mặt trời.

- Để khỏi gặp nhau ?

- Không...

Hắn suy tư một lúc rồi mỉn cười trả lời

- Cậu biết đấy trăng không thể phát sáng...

...

- Nó phát sáng là do mặt trời. Cũng như cậu với tôi, tôi không thể tỏa sáng nếu thiếu cậu. Từ lúc gặp cậu tôi rồi hợp tác với cậu, tôi biết rằng kế hoạch của tôi rất kén người hiểu...

- Cũng biết à?

- Biết chứ sao lại không? Có điều rất lạ, nó rất kén nhiều người nhưng với cậu thì không. Cậu hoàn toàn có thể hiểu nó dù chỉ với ám chỉ nhỏ nhất.

Dazai cười nhè nhẹ, nụ cười ấy hút hồn Chuuya dường như anh không thể rời mắt khỏi nó, nó thật dịu dàng như ánh trăng đêm nay. Hắn đã bao lâu mới nở một nụ cười thật vậy chứ?

- Chuuya này!

- Hả?

Chuuya bật tỉnh khỏi cái mê của nụ cười tựa như ánh trăng của Dazai, Chuuya xoa nhẹ đầu mình có lẽ cơ thể anh đã ngấm hơi men nên mới mơ màng như vậy.

- Nói đi ta chưa say đâu.

- Cậu trong giống biển thật. Nhiều lúc không thể hiểu cậu nghĩ cái gì

Dazai nhẹ nhàng lấy cái ly và chai rược khỏi tầm với của Chuuya để tránh việc anh uống tiếp tới say. Ừm có vẻ tửu lượng Chuuya tăng rồi nhỉ? Thường thì nếu bình thường nếu tính theo ly uống hiện tại thì Chuuya sẽ không uống quá một ly đâu nhưng đã đến ly thứ hai rồi mà vẫn còn hơi tỉnh táo để nghe mấy lời tầm phào và đáp lại

- Ta giống biển à? Mi thấy giống ở chỗ nào?

- Đôi mắt của cậu chẳng phải sao?

- Mi hỏi ngược lại ta à?

- Không có đâu ta chưa ...

- Ta hơi buồn ngủ... một tiếng sau nhớ kêu ta dậy không là nhiệm vụ hỏng hết đấy!

Chuuya vươn vai oáp môt cái, anh nằm xuống bãi cát trắng nhắm mắt định ngủ một chút rồi mới làm nhiệm vụ, bỏ mặc hết tất cả những gì Dazai định nói sau đó.

- Z..z..z

Dazai đứng hình một lát rồi trầm tư nhìn Chuuya ngủ. Trong lúc ngủ, Chuuya rõ dịu dàng và lịch lãm, hắn khá thích việc nhìn Chuuya ngủ say. Vì khi anh ngủ hắn có thể làm những điều mà không thể làm lúc anh thức như là vẽ bậy lên mặt, nhéo má, cắt tóc và...

Có thể nói những điều mà hắn luôn giấu trong lòng

- Tôi thích cậu Chuuya ,từ rất lâu rồi... tôi ước mình có thể nhận ra điều này sớm hơn cũng như nói điều này sớm hơn với cậu...

Chuuya không hề ngủ những lời hắn nói anh điều nghe được, cũng như Dazai, anh cũng đã từng mong mình nói câu" Ta thích mi " sớm hơn. Nhưng giờ đã quá muộn để nói câu này, anh vui khi nghe hắn nói câu đó, buồn vì câu đó không hợp vào bây giờ vì tình cảm sâu đậm của anh đối với hắn lúc trước đã phai đi rồi...

Biển có thể yêu trăng mà khắc hình bóng của trăng lên chính mình. Nhưng khi đã hết yêu thì trăng của có hiện lên cũng chỉ là ảo mờ...

Giống như tình yêu mà Chuuya đối hắn. Tất cả đã phai mờ như bóng trăng tan trên mặt biển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro