Nhật kí của kẻ bắt nạt. [ P.1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào, tôi là Park. Park Swale. Một cô gái có quốc tịch Mỹ gốc Hàn hiện đang học cấp 3.

Như tiêu đề, tôi đã từng làm một kẻ bắt nạt. Một con bé gắt gỏng.

Đến với gia cảnh nhà tôi trước đi. Ngày ấy tôi sống cùng bố và cậu em trai mới học cấp 2. Mẹ tôi thì đã ly dị với bố và chuyển đi một nơi khác sống. Tôi theo học tại một trường cấp 3 tại địa phương, thằng em tôi thì học cũng ở chỗ đó nhưng là ở khu nhà dành cho đám học sinh cấp 2. Cuộc sống của bọn tôi khá hạnh phúc. Cho đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi.

Đó là vào lúc tôi bước vào lớp 10, một khoảng thời gian khá khó khăn. Khi mà kiến thức mà tôi phải tiếp thu càng tăng, kèm với đó là việc phải làm quen với những người bạn mới khiến tôi phải chật vật từng ngày với những buổi học. Và điều đó đã khiến tôi trở nên kiệt quệ chỉ sau ba tuần đầu tiên của năm học. Tôi cảm giác như bản thân sắp bị ép nát thành một mớ hỗn độn. Và rồi cứ thế bước vào cấp 3 một cách không thể khó khăn hơn.

Một chuyển biến khác vào lúc này là việc bố tôi bắt đầu tìm một tình yêu mới. Sau hai năm đói tình, cuối cùng ông ấy cũng đã đứng dậy và cố gắng đi tìm một điều gì đó dành cho bản thân. Nghe có vẻ là một tin vui, nhưng thực ra đó là một tin dữ đối với hai chị em bọn tôi. Liệu thằng em trai Mark có thể chịu được đủ sáu tiếng ở nhà mà không có ông bố tuyệt cú của nó ở nhà hay không? Và cả tôi nữa, tôi liệu có thể chịu đủ sáu tiếng để vừa vùi đầu vào đống bài tập vừa phải giải trí với cậu em học lớp 7 của mình? Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Với việc phải xử lý đống bài tập khó nhằn, thêm cả việc tôi phải gánh thêm trọng trách của một người chị trong nhà nên tôi ngày nào cũng như thể bị rút một lít máu trong người vậy. Ấy thế mà bố vẫn về nhà vào lúc mười một giờ và mặc kệ tôi trong tình trạng đó. Thật sự thì điều này đã khiến tôi có phần thay đổi tính cách. Từ một cô gái dễ gần và có một chút gì đó nữ tính, tôi dần biến thành một Park Swalle thích bắt nạt, nhìn đâu ghét đó.

Để khởi đầu cho hành trình bắt nạt của mình, tôi đã thực hành nó với thằng cha cùng lớp . Chuyện là một buổi chiều nọ, khi mà buổi học kết thúc. Tôi cùng hàng trăm học sinh khác ra về. Như thường lệ, trước khi về nhà thì tôi phải đứng ở hẻm, nơi nối liền giữa khu nhà cấp 2 và cấp 3 để đợi thằng em trai. Cũng ở đây, tôi gặp thằng Dursey. Đây là ông bạn cùng lớp mà tôi khá ghét. Hình như ổng đang đợi một ai đó. Và trong lúc đó, ổng lôi ra một thanh Twix. Có việc để làm rồi đây.
- Này Dursey, - Tôi tiến lại gần ổng. - Ăn gì đó? Cho tớ cái chỗ này đi...
- Cậu muốn cái thanh sô cô la này ư? - Dursey lúng túng. - Nhưng chỗ này tớ dành cho Chloe rồi...
- Mặc kệ con bé đó chứ hả? - Tôi nghiến giọng. - Được thôi, tôi có cớ để ghét cậu hơn rồi đó!
Tôi giật lấy thanh Twix từ trên tay Dursey. Ổng chả thể làm gì ngoài việc đứng đó và ngậm ngùi tiếc thương cho thanh sô cô la của mình, à, của Chloe. Cùng lúc này, thằng em trai Mark đi đến, và táng vào lưng tôi một phát.
- Chị Park! Đi về thôi!
- Được thôi, thằng nhóc trời đánh của chị! - Tôi kẹp cổ cậu em rồi đi về.

Và lúc này, hành trình bắt nạt của tôi bắt đầu tại đây.

Bước đi đầu tiên để trở thành một kẻ bắt nạt của tôi bắt đầu ở con hẻm. Từ ngày Dursey cho tôi biết thằng cha đấy luôn ở đâu vào lúc buổi học kết thúc. Thế nên cứ lúc nào chuông reo ra về thì tôi luôn đến khu vực hẻm trước. Cốt là đợi thằng em trai nhưng cũng đồng thời hành hạ Dursey tí chắc cũng chả sao. Thế là sau một tuần hành hạ thằng cha ấy, tôi bắt đầu thấy chán chán. Và lại một ngày nữa, tôi thử tra hỏi xem bạn bè của ổng có những đứa nào. Nhưng chỉ có điều là ổng chỉ dám khai ra mỗi con bé Chloe. Mà con nhóc đấy nguy hiểm bỏ mẹ. Nó từng đấm gãy mũi một thằng cha bắt nạt khác vì nó dám đụng đến ngực của bả. Vậy nên tôi bỏ hẳn thằng cha Dursey, để đi tìm một người bạn mới.

Có vẻ như sau khoảng thời gian bắt nạt ông bạn đáng ghét Dursey, thì tôi bắt đầu bị thèm cái cảm giác đi đè đầu cưỡi cổ người khác. Và lúc đó tôi đã tìm đến một người. Đó là Darlen. Hay với cái tên đầy đủ Jin Darlen.

Để mà nói về con bé này thì khá đơn giản. Cô ấy là một bắt nạt tập sự giống như tôi. Chỉ có điều cô ấy đáng sợ hơn. Một mình Jin có thể bắt nạt ba bốn người trong cùng một ngày. Đó là điều mà tôi chưa thể làm được. Chỉ có điều là bả muốn một phụ tá giúp việc. Thế nên tôi nghĩ là tôi sẽ hợp với bả.

Và thế là tôi bắt đầu đi tìm tung tích của Jin. Từ việc đi theo bả để xem bả làm thế quái nào mà có thể nguy hiểm đến vậy cho đến việc lần ra tài khoản Instagram đều một tay tôi làm mà không có sự trợ giúp từ ai cả. Ấy thế mà trong một lần nọ, khi đi theo bả quay trở về khu vực cũ, tôi thấy bả lại lần nữa hành hạ Dursey. Nhưng lần này khác lắm. Jin lúc đó đụng phải Chloe và bị bả tẩn một trận. Lúc đó tôi ra một quyết định: Đó là giải vây cho Jin. Đây là điều mà chưa một học sinh nào làm được, vì Chloe đã tẩn là tẩn cho chót. Đến lúc nào đấy mệt rồi thì thôi. Mà có thể tôi cũng bị tẩn cho một trận ra trò ấy chứ. Do cái tội bắt nạt thằng Dursey. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, nên có lẽ nên nắm bắt.

Tối hôm đó, bố tôi về sớm và nhìn thấy tôi với rất nhiều vết bầm tím. Thằng em Mark của tôi lúc đó phải vừa cầm điện thoại vừa tìm kiếm khắp Google về cách giảm đau. Và thế là cả đêm, cả hai bố con phải tìm cách chữa trị cho mấy vết bầm khốn khiếp đó. Có lẽ đây cũng là một chút ấm áp mà bố tôi có thể dành cho tôi trước khi phải ra ngoài đi tìm một tình yêu mới.

Sáng hôm sau, tôi phải đeo khẩu trang do bị con bé Chloe đấm chảy máu môi. Và khi đến trường, Jin đợi sẵn ở sân. Và bạn biết gì không? Cô ấy đã nói chuyện với tôi. Có lẽ đó là buổi nói chuyện đầu tiên giữa kẻ bắt nạt tập sự. Mặc dù nó khá ngắn, nhưng đã bắt đầu cho mối quan hệ của tôi với Jin Darlen, cô bạn thân toàn thời gian của tôi.

- Vậy... cậu có bị làm sao không đó? - Jin bắt đầu hỏi tôi.
- Chẳng sao cả, một vài vết bầm. - Tôi nói nhỏ rồi thở hắt.
- Cậu lì đòn thật đó. Có lẽ tớ nên mang theo cậu. - Cô gái đó nhẹ nhàng cởi khẩu trang ra khỏi mặt tôi.
Lúc đó tôi đỏ mặt che miệng. Và Jin gỡ cánh tay đó ra. Khuôn mặt của bản thân tôi bắt đầu đỏ ửng lên. Tôi ngại ngùng quay ra phía sau, cố gắng trốn tránh cô gái đó.
- Tớ xin lỗi, tớ đang hơi sợ.- Tôi thú thật với cô ấy.
- Được rồi, cô gái nào cũng sợ tớ. - Jin buồn nói.
Tôi quay ra nhìn lại, với một khuôn mặt khó hiểu. Kẻ này dễ bị tổn thương vậy sao?
- Thôi không sao cả... Quay về vấn đề chính đi. Tớ đang tự hỏi cậu định mang tớ đi đâu... - Tôi cố gắng gỡ rối cho tình hình.
- À... bắt nạt. - Jin chỉ nói đúng ba từ. Nhưng đó là ba từ mà tôi muốn nghe nhất.
- Được rồi, Jin... - Tôi ôm lấy cô ấy, người thì đung đưa nhẹ.

Và từ khoảng khắc đó, tôi và Jin kết thân, trở thành một bộ đôi ác mộng đối với đám học sinh khu vực hẻm. Chỉ sau một tuần , tuy có hơi bỡ ngỡ với người bạn mới nhưng cả hai người đã bỏ túi năm mươi đô. Tôi được hai mươi, còn lại của cô ấy. Và cứ thế, cả hai người luôn canh chừng khu hẻm, hễ có học sinh nào dám bén mảng đến đây thì bị bọn tôi ăn cướp sạch tiền. Không thì cũng bị đấm một cái cảnh cáo rồi cho đi. Trong khoảng thời gian này, tôi toàn thấy Dursey đi cùng với Chloe. Hình như họ đã thành một cặp đôi thì phải. Điều này cũng có nghĩa là tôi và Jin không được phép bén mảng đến Dursey một lần nào nữa. Thôi đành vậy.

À mà cũng có một vài chuyện lặt vặt trong thời gian này. Đầu tiên là việc ông bố đơn thân của tôi đã tìm được một người mới. Và theo lời bố thì cần thời gian để tán đổ cô ấy đã , thằng em trai Mark của tôi nghe vậy thì vui hơn hẳn. Với cả đứa em tôi nữa, Mark đã có dịp gặp Jin, và cậu nhóc gọi cô ấy là Jane. Sau đó thì cậu nhóc bắt đầu về sớm hơn hẳn, cốt là để gặp cô bạn cùng nghề với tôi. Chẳng sao cả, cậu nhóc vẫn có thể giao tiếp với Jane như thường. Vả lại cô ấy cũng không có gì gọi là khó chịu với thằng em trai của tôi, nên thôi được vậy.

* Có lẽ tôi nên gọi Jin thành Jane, tôi quen cái tên đó hơn.

Và mọi việc cứ vậy thuận buồm xuôi gió. Hai đứa bọn tôi trở thành '' Double Trouble '' trong trường. Sáng ở trường là những cô gái nữ tính, chiều ở hẻm đi tính sổ mấy ông nhát cùng lớp. Cuộc sống của tôi đã diễn ra như vậy trong một tháng. Cho đến một ngày...

Hôm đó lại là một buổi chiều tan học, tôi quyết ở lại một chút để đợi Jane. Có vẻ cô ấy đang làm cái gì đó trong lớp mà chưa xong. Thôi đợi vậy. Tôi đến cái tủ đồ của mình, mở nó ra và lấy hai mươi đô trong đó ra. Lúc này thầy hiệu phó đứng bên cạnh rồi đặt tay lên vai tôi. Thầy nhẹ giọng hỏi:

- Em có phải là Park Swalle không?
- Dạ!? - Tôi hơi hoảng khi thấy thầy chạm vào vai. - Đ... đúng rồi ạ?
- Thầy được nghe phản ánh về các học sinh về việc em hay lảng vảng ở khu hẻm  giao thoa giữa khu nhà Cấp 2 và Cấp 3 để bắt nạt các bạn khác. Và mời em lên phòng hiệu phó với thầy.

Thầy cầm cánh tay tôi và lôi tôi đi mà không chần chừ. Và ở con đường đi từ hành lang cho đến phòng hiệu phó, không khí như thể vừa mới trải qua một trận bão tuyết vậy. Tôi cảm giác lạnh lẽo đến quái lạ, nhưng không dám cho thầy biết. Tiếng động thì trái với sự yên ắng của không khí. Nó thật sự hiếu động trong khoảnh khắc đó. Tiếng giày tác động vào mặt sàn, tiếng thở gấp gáp của tôi và tiếng trái tim đập thình thịch cứ thế vang lên trong màng nhĩ trong suốt quãng đường. Và cuối cùng, tôi cũng đã đến được phòng hiệu phó, nơi được xem là ''Tòa án bản Pocket Edition. ''

Thầy hiệu phó mở cửa cho tôi vào. Và đập vào mắt tôi trước tiên là Jane, bạn cùng nghề của tôi. Cô ấy có vẻ chán nản trong bộ dạng ngồi trên chiếc ghế gỗ. Tôi cũng chẳng nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh cô ấy như một sự động viên. Và sau đó, thầy ngồi trên chiếc ghế da với một cái lưng cúi về phía trước và hai tay đặt lên bàn tựa vẻ bí ẩn.

- Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể khiến cho hai cô ngồi ở đây. Và giờ hãy cho tôi hỏi: Hai cô có nhớ số học sinh mà mình đã bắt nạt được không?

Tôi và Jane rơi vào trầm ngâm, không thể nói được gì. Câu hỏi của thầy có tính sát thương khá cao, vì cả hai không thể nào nhớ được số học sinh mình đã bắt nạt trong tận một tháng qua.

- Tầm... 30 đến 40 người ạ. - Jane trả lời trong giọng nói như thể bị kéo xuống đại dương.

Thầy nghe xong thì im lặng. Không khí trong phòng như sắp chuyển hóa thành hơi nước vậy. Nhìn thầy bây giờ chẳng khác nào một vị luật sư vừa bước ra từ bóng đêm, bí ẩn và khó lường. Nhưng lúc này thầy bỗng lôi ra một cuốn sổ, giở một trang bất kì. Thầy ''hừm'' một tiếng thật dài, rồi bảo.

- Cô đã sai rồi, phải là bốn mươi ba. Nghe cho kĩ đây, bốn-mươi-ba. - Thầy hiệu phó trở giọng, giống như một người quân nhân vậy.

Sau đó thầy đứng dậy, và bắt đầu giáo huấn bọn tôi. Đầu tiên là về hành động của bọn tôi trong một tháng qua. Thầy đã nói rằng hành động của bọn tôi là '' ngu ngốc, sỉ vả bản thân và đáng hổ thẹn. '' Tiếp đó, thầy lôi ra đống kết quả học tập và hoạt động của cả hai đứa ra để tiếp tục. Thầy chỉ ra rằng kết quả học tập của Jane đã bị sa sút nghiêm trọng chỉ sau một tháng, còn tôi thì bị chỉ trích là '' quá lười trong các hoạt động tập thể. '' Thứ hai là về hậu quả hai đứa đã gây ra cho bốn mươi ba học sinh sau một tháng. Thầy lấy ra một cái tên rất điển hình là Dursey làm ví dụ. Thì chỉ là sau một tháng bị tôi hành hạ, nó bắt đầu sợ con gái và cả các giáo viên nữ. Tôi thừa biết là thằng cha Dursey đã bị dở hơi sẵn ngay từ đầu, nhưng mà chẳng có ai đủ can đảm để chứng minh điều đó cả. Sau rồi thầy lại lôi thêm chục học sinh khác như vậy, chỉ có điều là đứa nào đứa nấy cũng bình thường và chỉ bị một số vấn đề về tâm lý. Cuối cùng, thầy đi từ cái danh sách đó mà dạy bọn tôi một số thứ về '' tầm quan trọng của tâm lý đối với học sinh '' rồi nói rằng bọn tôi đang cố gắng phủ định điều đó. Thời gian còn lại thầy dùng để thao thao bất tuyệt về giá trị của ngôi trường. Đến cuối, thầy ngồi xuống như lúc đầu, rồi nói.

- Hôm nay như vậy là hết. Các cô được ra về rồi đấy. Tôi sẽ liên hệ với phụ huynh để trao đổi một số vấn đề trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Hai đứa bọn tôi đi ra ngoài với một tinh thần mệt mỏi. Phải ngồi ở phòng hiệu phó trong suốt bốn mươi phút đúng là ác mộng. Bây giờ cả hai đứa không thể nghỉ ngơi được. Bởi vì những ngày tới sẽ thật sự khó khăn, sau khi thầy ấy liên hệ với bố tôi. Có lẽ tôi sẽ bị cấm túc hay tịch thu điện thoại hay cái gì đó. Còn về Jane, có lẽ cô ấy còn cảm thấy tồi tệ hơn tôi. Bởi vì tôi không biết rằng cô ấy sẽ bị bố mẹ phạt cái gì, nhưng chắc chắn chuỗi ngày tiếp theo của cô ấy sẽ rất tệ. Bởi vì theo Jane kể, bố mẹ cô ấy đều là người Hàn Quốc. Và theo tôi nhớ, phụ huynh châu Á thường ''đáng sợ'' hơn những phụ huynh ở các nước phương Tây. Nên có thể tôi sẽ không thể gặp Jane trong vài ngày. Đây cũng có thể là cái giá tôi phải trả cho chuỗi ngày bắt nạt mà mình đã gây ra.

Nhưng trước tiên, phải về nhà cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro