Nhật kí đầu tháng 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:24

- Uhmmm.... Chloe, cậu còn ngủ không vậy? - Tôi hỏi cô ấy khi đang ngủ ở giường hai tầng. Cụ thể là tầng một.

- Aha, cậu đang định chào mừng tháng mới ấy hả?

- Sao cậu biết vậy?

- À, đã là không giờ rồi đấy. Cậu đúng là đồ ngốc, Dursey.

- Có khả năng.

Tôi thức dậy vào lúc 00:24 sáng. Một khoảng thời gian có vẻ như không đáng để thức dậy. Bởi vì có thể tôi sẽ bị ma hù hay bị Chloe bóp cổ. Nhưng có lẽ lần này cô ấy không làm vậy đâu. Chloe chỉ làm vậy nếu như cô ấy không cho phép mà thôi.

Tôi bắt đầu chầm chậm bước xuống cầu thang. Từng bước từng bước đi xuống chỗ cô ấy. Có vẻ cô ấy đang quay đầu vào tường. Được thôi, tôi sẽ lại gần và ôm cô ấy. Tôi từ từ tiến lại giường cô ấy, bắt đầu leo lên đó. Và tôi ôm cô ấy. Thật chặt.

- Dursey, thả tớ ra đi mà... - Chloe khó chịu nói nhỏ.

- Thôi nào, tớ muốn ôm cậu hơn. - Tôi nũng nịu.

- Được thôi, lần sau tớ sẽ biến cậu thành Mimir.

Mặc cho những lời đe dọa đó, tôi vẫn ôm Chloe. Vì cậu ấy êm thật. Êm hơn một chiếc gối. Và ấm nữa. Có lẽ tôi sẽ muốn ôm cô ấy và ngủ đến sáng mất. Nhưng mà tôi không buồn ngủ, tôi muốn Chloe thức với tôi cơ. 

- Này, muốn làm Brownie không? - Chloe bỗng ngỏ lời.

Mắt tôi sáng bừng lên. Chưa lần nào cô ấy rủ tôi làm bánh.

- Ờ... ừm... được thôi. - Tôi vội vã bỏ tay ra khỏi người cô ấy. 

Bỗng cô ấy đánh củ chỏ vào bụng tôi. Tôi ôm bụng một cách đau đớn rồi dậy khỏi giường. Cô ấy cũng dậy. Để tôi miêu tả cô ấy đã nhé. Cô ấy có một thân hình cân đối, với làn da trắng cùng mái tóc nâu. Cô ấy cao đến tai tôi, bởi đôi chân của cô ấy khá dài. Khuôn mặt của cô ấy không có gì để chê cả. Với con mắt màu mâu và bộ tóc mái layer, cô ấy trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thế nhưng cô ấy không được lòng mọi người, đặc biệt là con gái ở khu này. Bởi vì cô ấy có tính cách khá cục, đụng đâu đánh đó. Mà bả lại còn biết võ nữa chứ. Nên có vẻ không ai thích bả. Ngoài tôi.

- Xem nào... Chúng ta cần sô cô la, bơ lạt, bột mì, trứng gà. Còn đống dụng cụ thì đủ rồi.

Chloe lẩm bẩm, tôi thì bắt đầu lôi ra chỗ dụng cụ. Chỉ đơn giản là khuôn nướng bánh và máy đánh trứng. Còn giấy nến thì đang để trên bàn sẵn rồi.

- Dursey - Chloe ra lệnh cho tôi - Lấy thêm đường và muối nữa. Tớ quên mất. Tầm một thìa nhé!

Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần bắt tay vào việc nữa thôi. Chloe là bếp chính, tôi là phụ tá. Và trước mắt, tôi sẽ phải nhìn cô ấy làm bánh. Cho đến lúc nào cô ấy kêu tôi lấy cho cô ấy cái gì đấy hay khuấy bột dùm thì tôi mới có đất diễn. Được thôi, tôi sẽ tìm một cái ghế và ngồi tạm vậy.

Đã lâu lắm rồi tôi không nhắm nhìn Chloe lâu đến vậy. Nhìn cô ấy trong chiếc áo croptop oversive và cái quần short ngắn có thể sẽ khiến bạn thua No Nut November ngay lập tức. Bởi vì nhìn cô ấy rất sexy trong bộ đồ đó. Mọi chi tiết trên cơ thể ấy đều được phơi bày ra. Một đôi chân dài thon, trắng không tì vết. Một bộ eo nhỏ đến quyến rũ, lại còn có cả rãnh lưng nữa chứ. Một bộ hông đầy khiêu khích, có thể đốt mắt những tên đàn ông nhìn vào nó. Một mái tóc dài đầy yêu kiều, giống như một nàng công chúa vậy. Từng hành động nhỏ của cô ấy khiến tôi mê mẩn. Từ cái cách cô ấy đun nóng sô cô la, rồi đến cái cách cô ấy bỏ bánh vào lò nướng. Mọi hành động của cô ấy như bỏ bùa yêu tôi vậy. Nhưng tôi chỉ sợ cô ấy không đồng ý thôi...

- Aha, cuối cùng cũng làm xong rồi, Dursey à. Dursey? Sao cậu nhìn tớ chăm chú vậy?

Tôi tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ rối loạn của bản thân. Nhận ra Chloe đang đứng trước mặt mình. Tôi đỏ mặt, không nói nên lời. 

Bởi vì hiện tại tôi đang muốn hôn cô ấy.

- Ờ... Chloe à... tớ nói nè. - Tôi lúng túng. Lúng túng đến rối tung.

- Xin lỗi, nhưng cậu không ổn hả??? - Cô ấy hỏi tôi, một cách lo lắng. Khá hiếm khi tôi thấy cô ấy như vậy.

- Không... nhưng tớ nghĩ... tớ m... muốn hôn cậu. - Tôi nói như thể có một viên bi đang nhảy múa trong họng tôi vậy.

Sau câu nói đó, Chloe không nói gì cả. Cô ấy tiến lại gần tôi, và đưa tay ra. Tôi nắm lấy nó. Rồi cô ấy kéo tay, ngụ ý muốn tôi đứng dậy. Tôi đứng dậy theo cô ấy, cố gắng hiểu được cô ấy muốn làm gì. Sau đó cô ấy vòng tay qua cổ tôi, nhún chân lên...

Và hôn lên môi.

Tôi lúc này có cảm giác như lưỡi của cô ấy đang quấn quýt với cái lưỡi của tôi. Ôi chúa ạ, vị ngọt này là sao vậy chứ? Tôi không thể thoát khỏi sự cám dỗ này được.  Chloe à, thả ra đi, tớ khó thở quá... Lúc này tôi bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi đôi môi của cô gái ấy. Tôi bắt đầu đè cô ấy ra tủ lạnh. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cho cô ấy đau và dừng lại. Nhưng tôi đã lầm. Cô ấy có vẻ phấn khích hơn. Lưỡi cô ấy càng ngày càng dính chặt vào lưỡi của tôi. Tóc cô ấy lúc này khá rối, chứng tỏ cô ấy đã dùng khá nhiều sức để khóa chặt tôi. Và tay cô ấy bắt đầu sờ lên tay tôi. Rồi cô ấy đặt nó lên hông. Cảm giác như thế nào nhỉ? Tay tôi cứ xoa xoa bộ hông đầy cám dỗ đó. Tôi càng sờ thì cô ấy càng rên rỉ. Đây là Chloe cục súc mà tôi từng biết ư?

Tớ xin lỗi Chloe, tớ chừa rồi... Tớ không muốn hôn cậu nữa đâu...

Tôi lúc này không thể nào phản công được nữa. Mặc dù cô ấy đã để tôi ở phía ngoài, thế nhưng mà cô ấy lại khóa chặt tư thế của tôi. Đúng lúc này, tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ: cắn lưỡi. Tôi bắt đầu phân vân. Lỡ may mình cắn đứt lưỡi cô ấy thì sao? Nếu mình thoát được rồi thì cô ấy có giận mình không? Nhưng mà dù gì thì tôi cũng phải thoát khỏi cô ấy đã.

Chloe... mong cậu đừng giận tớ nhé...

Cô ấy bắt đầu ôm miệng của mình một cách đau đớn. Có vẻ cô ấy không nghĩ mình sẽ phải nhận một kết cục như vậy. Nhưng mà xin lỗi Chloe, tớ buộc phải làm vậy.

- Dursey... cậu được lắm. Cậu không định nhận lại điều đó từ tớ sao?

- Tớ xin lỗi, Chloe. Nhưng hôn vậy là đã quá đủ rồi. - Tôi đáp lại cô ấy, một cách nhỏ nhẹ.

- Đáng ra cậu sẽ hợp tác chứ... sao lại như vậy? - Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm. Hình như cô ấy bắt đầu khóc. 

Tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy. Đáng ra tôi không nên làm ngắt quãng câu chuyện như vậy... Làm sao để khiến cô ấy ngừng khóc đây? Tôi bắt đầu nghĩ thật nhanh. 

Thôi mà, nghĩ nhanh đi thằng ngốc...

Tôi lúc này tiến lại gần cô ấy. Và tặng cô ấy một cái ôm. Lúc này, nước mắt của cô ấy bắt đầu dâng trào. Cô ấy đã khóc thật lớn. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc.

- Tớ xin lỗi! Tớ chỉ nghĩ là ôm một cái là đủ. Thế mà tớ lại nổi cơn thú tính. Nên...nên...

Cô ấy bắt đầu nghẹn ngào. Tôi lúc này ôm cô ấy thật chặt. Như ôm một cái gối vậy. Chỉ có điều lần này Chloe đã cho tôi ôm.

Cảm ơn Chloe. Cảm ơn vì đã chấp nhận tớ...

Bỗng lúc này tiếng chuông lò nướng vang lên. Món Brownie hoàn thành rồi!

- Này Chloe, có lẽ chúng ta vẫn nên làm một đĩa Brownie trước khi ôm nhau đi ngủ nhỉ.

- Aha, có thể đấy.

- Vâng, thưa cô nàng cục súc của tôi.

Tôi buông cô ấy ra rồi cười thầm. Cô ấy nhìn lại tôi, rồi tặng tôi một nụ cười quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro