Thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Uhmmm, tớ xin lỗi. Nhưng mà đến nước này tớ có lẽ nên nói cho cậu biết.

Tôi đối diện với người mình thích bấy lâu. Lòng cứ bấm loạn cảm xúc. Đây là khoảnh khắc có thể thay đổi cả những năm tháng cấp hai của tôi kia mà, tôi phải can đảm lên chứ?

- Cậu... có vẻ đang bấm loạn trong lòng, phải không? - Cô gái đứng trước mặt tôi lên tiếng.

Ôi chết tiệt, phải làm sao để đáp lại đây? Ngại chết đi được.

- Ờ... ờm... tớ... thích... cậu.

Tôi nói ra câu nói ấy một cách thật sự gượng gạo. Có lẽ sau đó tôi sẽ lãnh một cái kết không hề đẹp đây.

- Haiz. Hưng ạ, cậu đúng là thằng ngốc.

Cô ấy nói một cách chán nản. Cô ấy có vẻ không muốn dây vào tôi.

- Tớ nói thật nhé, tớ chưa muốn một tình yêu cho đến thời điểm hiện tại. Thật đấy, cậu chọn sai thời điểm rồi. Đúng là thằng ngốc.

Tôi đứng ngớ người ra đấy, cảm giác như mất kết nối khỏi thân xác của mình vậy. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã đi nhầm hướng rồi ư? Chết thật rồi.

- Vậy thôi, đừng có bám theo tớ nữa. Cậu sẽ chẳng thể kéo tớ lại được đâu.

Cứ thế, cô gái ấy rời đi trong ánh nhìn vô hồn của tôi. Tôi gục xuống khu ghế dài gần đó. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, rồi gọi vào một số.

- Alo, cái gì thế? - Phía đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

- Duy Anh hả, tao thất bại rồi. - Tôi nói với thằng Duy Anh một cách chán nản.

- Thế thì về nhà. Đi tắm, rồi ngủ một giấc. Nó sẽ giúp cho mày vượt qua nhanh thôi.

Sau đó tôi đi về nhà theo lời chỉ dẫn của thằng Duy Anh. Con đường từ đó về nhà lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường. Trên con đường đó, tôi giống như một bóng ma hòa mình vào từng tia sáng hoàng hôn. Trên con đường đó, tôi giống như một kẻ muốn buông bỏ mọi thứ vào hố đen vậy. Lúc đến trước cửa nhà, lòng tôi nặng trĩu. Mở cửa căn nhà, rồi khóa cửa nó lại. Tôi lao vào căn phòng ngủ đầy chật chội của mình. Cứ thế, tôi ném cái balo chứa đầy sách vở trên vai đó vào một góc giường. Rồi tôi nằm lên giường, với nguyên xi bộ đồng phục trường không thèm cởi ra. Rồi tôi bắt đầu khóc.

Tâm trạng tôi lúc đó đã vỡ vụn. Thật sự thì tôi sẵn sàng khiến cho mọi vật vỡ vụn như trái tim tôi. Nhưng mà không thể tiếp diễn như thế được. Có lẽ nên đi tắm thôi.

Sau mười lăm phút, tôi đi ra khỏi phòng tắm với trái tim đã ấm áp trở lại. Tôi ném thẳng đống quần áo vào máy giặt, như một cầu thủ NBA ấy. Rồi tôi với lấy cái điện thoại, gọi thằng Duy Anh và mấy thằng khác, mời tụi nó đi ăn Pizza. Tôi kiểm tra ví tiền, còn đúng có năm trăm nghìn. Thôi được rồi, ngày mai ăn mì tôm vậy, giải sầu đã.

6h38, chỉ có đúng hai thằng đến nhà tôi là thằng Duy Anh và thằng Bình. Hai thằng chúng nó lúc nào tôi cũng gọi đầu tiên. Tụi nó lúc này cũng đặt Pizza cho tôi, cỡ lớn luôn mới kinh chứ. Tụi nó đặt Pizza Hut, nhưng tôi lại đặt của The Pizza Company, cỡ vừa. Tôi chẳng nghĩ là hai thằng tụi nó có sức ăn khủng thế. Cả hai thằng đều gầy như nhau, nhưng thằng lùn thằng cao. Thế mà chúng nó sẵn sàng chén hết hai cái Pizza cùng với tôi á?

- Hôm nay tao chả nghĩ là mày thất bại. Thật sự. - Thằng Bình mở lời.
- Tao nghĩ có lẽ nó không ấn tượng với mày thôi. Chứ mày mà có ấn tượng gì là xác suất thành công của mày cao hơn rồi đấy. - Duy Anh tiếp lời.
- Haiz, tao nghĩ là thất bại rồi mày ạ. Con Tâm chưa từng trải qua một tình yêu, và tao không thể ép buộc nó được. - Tôi chán nản nói.

Đúng lúc Pizza của tôi đến, tôi mở cửa nhà ra, móc túi năm trăm nghìn và trả cho shipper. Shipper cũng không nói gì nhiều mà thừa lại cho tôi hai trăm năm mươi nghìn rồi bỏ đi. Tôi bưng vào nhà hộp Pizza, hai đứa chúng nó vui vẻ lục tủ lạnh của tôi và lôi ra một chai Pepsi một lít. Xem nào, đặt Pizza xuống cái bàn, ba cái cốc nhựa và đổ từng cốc một lượng Pepsi bằng nhau. Thế là một bàn tiệc đơn giản đã hoàn thành. Tôi với hai thằng ngồi xuống sàn, mở hộp Pizza ra. Mùi hương Pizza Pesto lan tỏa khắp ngôi nhà. Thằng Duy Anh không chịu được cơn đói đó, nó toan bốc một miếng lên. Nhưng tiếng chuông nhà lúc này lại vang lên một lần nữa. Tôi ra mở cửa, lần này là Pizza của thằng Duy Anh với thằng Bình. Lúc này tôi định trả tiền, nhưng chị Shipper bảo là đã nhận tiền rồi nên chỉ nhận thôi. Thế là tôi lại bưng hộp Pizza đó vào nhà.

- Damn, tao tưởng chúng mày chỉ đến đây ăn ké thôi chứ? - Tôi hỏi dò thằng Duy Anh
- À, tao cứ lo là mày sẽ thiếu tiền để trả tiền cho cái Pizza. Nên tao mua thêm cái nữa đề phòng mày không có Pizza ấy mà. - Duy Anh phân trần.
- Mà hơn nữa tao xin lỗi nhé, bọn tao ăn sắp hết rồi. - Thằng Bình tiếp lời, miệng thì nhồm nhoàm Pizza. 

Tôi nhìn cái hộp Pizza, nó giờ chỉ còn một phần ba. Tôi nhanh chóng chạy lại đó, ngồi xuống, và bốc một miếng Pizza bỏ vào miệng trước khi hai thằng bạn kịp làm gì. Mùi vị của nó ngon thật sự, lâu lắm rồi. Từng miếng từng miếng đều bị tôi xơi hết, trong con mắt thèm thuồng của hai thằng bạn. Rồi tôi lấy tiếp hộp Pizza thứ hai. Mở ra, đập và mắt tôi là những lát Peperoni cắt thành thanh trải đều trên mặt phô mai Mozzarella kéo sợi. Nhưng rồi tôi nhận ra những cơn ác mộng đang hiện hữu trước mắt tôi: DỨA! Tụi nó đặt Pizza chứa dứa về đây á? Được thôi, vì dù sao tôi vẫn chưa no.

Bỗng lúc này điện thoại của tôi mở chuông điện thoại. Vẫn là cái nền nhạc Bad And Boujee với Can't Touch This đầy sôi động đó. Tôi nhấc máy lên xem, đó là một số lạ. Tôi mở loa ngoài rồi đặt lên bàn cho hai thằng bạn cùng nghe. Vuốt sang trái để nghe máy, và giọng của một người vang lên.

- Hưng hả? Con Tâm nó biết chuyện rồi. Bây giờ nó đang tức tao lắm! - Đó là Hoài Anh, bạn thân của Tâm. Nó nói một cách tức tối.
- Vậy hả, sang nhà thằng Hưng đi. Cho nó tiện. - Thằng Duy Anh chen miệng vào.
- Hóa ra mày cũng thông đồng với thằng Hưng ấy hả? Đúng là thằng khốn khiếp! - Từ đầu dây bên kia, con Tâm chửi vào cái điện thoại. 
- Thôi được rồi đấy, tao sẽ đến nhà mày. Và đấm mày một phát. - Con Hoài Anh vội vàng tắt máy, chỉ để lại đúng cái thông điệp đấy.
7h13, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Lần này thằng Bình ra mở cửa. Và khi mở cửa, con Hoài Anh đứng đó, và tặng cho thằng Bình một đấm giữa mặt. Xem ra nó tức thật. Thằng Bình lúc đấy nóng giận, tóm lấy con Hoài Anh. Cả hai xảy ra xô xát, làm cả tôi với thằng Duy Anh phải lao ra tách cả hai đứa. Sau đó, bọn tôi ngồi ở quanh bàn. Không khí lúc này trở nên khó chịu, và đặc quánh. Ai ai cũng không muốn mở lời, bởi vì họ thật sự ngại. Lúc này tôi mới từ từ mở lời.

- Bình, tao nghĩ mày nên đi về đi. 
- Có lẽ tao nên đi về thật. - Thằng Bình trả lời  một cách chán nản. Sau đó nó lấy áo khoác, và đi về nhà. Không khí lúc này mới trong lành và dễ chịu hơn một chút. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Rốt cuộc... Tâm biết rồi ấy hả? - Tôi hỏi một cách chậm rãi.
- Đúng vậy. Tất cả là do những điều ngu ngốc mà mày làm. - Con Hoài Anh trả lời.
- Có vẻ như mọi thứ đã đi sai quỹ đạo rồi. - Thằng Duy Anh nói nhẹ rồi uống một ngụm nước ngọt.
- Bây giờ chỉ có hai đường thôi. Hoặc là mày xin lỗi nó, hoặc là nó sẽ đánh mày cho đến khi mày nát vụn. - Hoài Anh chán nản nói.
- Thế làm thế quái nào con Tâm có thể tìm ra việc mày bán thông tin cho thằng Hưng? - Duy Anh thắc mắc.
- Một lần vạ miệng. Lúc đó nó đi về nhà, nó bảo với tao là '' Hôm nay thật sự là một ngày ngu ngốc. Tao đã mệt rồi mà còn... '' Rồi tao đáp lại nó: '' Thật sự thì thằng nhóc đó không đáng để mày ghét bỏ như vậy. '' Rồi nó phát hiện ra điều tao vô tình nói. Rồi cả hai đứa đã tranh cãi một lúc. Và từ đây đến hiện tại tao đang ngồi ở chỗ này. - Con Hoài Anh nói rồi gục xuống sàn. - Ahhhh, khốn nạn thật đấy.'' Tao đang mệt vậy mà'', câu nói ngu ngốc đó sao cứ ám mãi tao vậy chứ...
- Có lẽ tao chọn xin lỗi. Trước khi con bé phũ phàng với tao một lần nữa. - Tôi suy nghĩ một cách nhanh gọn.
- Vậy thì hẹn nó ở khu nhà B đi. Ở đó sẽ yên tĩnh hơn cho mày. - Thằng Duy Anh nói nhỏ nhẹ.
- Được thôi, giờ thì dọn cái mớ hỗn độn đó đi. - Hoài Anh ra lệnh. - Tao nghỉ ngơi cái đã.
- Được thôi, thưa tú bà. - Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro