Chuyện trượt cấp ba, thi đại học và trượt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                          Chuyện trượt cấp ba học dân lập
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm thứ nhất.
Cho đến tận bây giờ, ngay khi đã sắp kết thúc năm nhất đại học, tôi vẫn luôn ân hận vì suốt bốn năm cấp hai và ba năm cấp ba, mình đã không cố gắng, chăm chỉ học hành hơn. Tôi không tính là con nhà khá giả, nhưng bố mẹ tôi luôn tạo mọi điều kiện để tôi được học tập bằng bạn bằng bè. Tôi đã bỏ phí bảy năm học chỉ vì tính ham chơi, lười học của mình.
Lần đầu tiên tôi hối hận vì tính mải chơi của mình là lúc tôi biết mình trượt cả hai trường cấp ba có tiếng. Lúc nhận được kết quả thi cấp ba, tôi biết mình trượt trường Chuyên, ngôi trường mơ ước của tất cả học sinh toàn tỉnh, tôi đã nằm khóc cả đêm hôm ấy. Ngay ngày hôm sau, mẹ tôi đã đi hỏi thăm, tìm hết người này đến người kia để nhờ vả, thậm chí là tính "đi cửa sau" để tôi được vào học trong ngôi trường chuyên còn lại. Nhưng cũng không được, người được nhờ nói tôi "nhờ" muộn quá, đã có danh sách các học sinh thi đỗ vào trường rồi, họ không thể "nhét" thêm tôi vào trường ấy nữa.
Lại một lần nữa, bố mẹ tôi phải chạy đôn chạy đáo để tôi được học trong một trường cấp ba công lập. Cho đến bây giờ, học trường dân lập, ở quê tôi, mọi người đều khinh thường vì nghĩ học dốt mới vào dân lập, nghịch ngợm hư hỏng mới vào dân lập... Trường dân lập là tổ hợp của những học sinh cá biệt, bất trị. Bố mẹ không muốn cho tôi học dân lập, một phần vì suy nghĩ ấy, một phần vì sợ không kham nổi học phí cho tôi. Ấy thế mà hình như là do số phận, đã quá muộn để tôi xin được vào bất kì trường công lập nào, bố mẹ lại tính đến chuyện chuyển tôi về quê học, bác ruột tôi quen với hiệu trưởng của một trường cấp ba công lập ở quê và bác chắc chắn có thể giúp tôi vào học ở ngồi trường đó. Tôi nhất định không chịu về quê, ở đây tôi có bạn bè, được ở gần bố mẹ, và quan trọng nhất, hồi ấy tôi nghĩ về quê sẽ chán lắm vì không có gì để chơi. Trước sự quyết liệt thà nghỉ học chứ không về quê học của tôi, bố mẹ tôi đành đồng ý để tôi nộp hồ sơ vào một ngôi trường dân lập.
Ngày tôi và bố đi nộp hồ sơ, trời mưa tầm tã, chúng bạn thì tụ tập đến nhà cô giáo chủ nhiệm cấp hai để báo tin mừng cho cô, rằng đứa thì đỗ chuyên này, đứa thì đỗ chuyên kia, đứa này được bao nhiêu điểm, đứa kia được bao nhiêu điểm. Chúng nó gọi điện cho tôi, bảo tôi lên với cô, mọi người đông đủ vui vẻ lắm, chỉ thiếu mỗi tôi. Tôi nói trời mưa bố tôi không cho đi, chúng nó bảo đến tận nhà xin cho bố tôi. Tôi lại viện cớ mưa bẩn ngại đi, chúng nó bảo tạnh mưa thì đi, chúng nó đợi tôi. Thực ra, trời có mưa, nhưng không phải bố tôi không cho đi, mà là tôi đang bận điền hồ sơ xét tuyển cấp ba. Tôi xấu hổ không dám gặp bạn bè và cô chủ nhiệm, vì cả lớp gần năm mươi con người chỉ có một mình tôi trượt chuyên, tệ hại hơn nữa là ngay cả trường công lập cũng không vào nổi.
Tôi đỗ vào trường dân lập ấy, thừa mười điểm so với điểm trúng tuyển, đứng thứ hai trong kì thi tuyển lớp chọn của trường. Mọi người đều khuyên tôi, học ở đâu không quan trọng, quan trọng là học như thế nào! Ở ngôi trường ấy, tôi đã hạ quyết tâm làm lại từ đầu, tôi tự nhủ rằng phải học tập thật chăm chỉ và luôn phải cố gắng. Suốt một năm đầu cấp ba, tôi hạn chế gặp bạn bè cấp hai, cũng từ chối mọi lời rủ rê hẹn hò lên thăm cô chủ nhiệm cũ. Tôi vẫn cảm thấy tự ti vì cái mác học sinh trường dân lập.
Thế rồi mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp, tôi tham gia đội tuyển tiếng anh của trường, tôi đi thi và đạt giải. Tôi khiến thầy cô và bố mẹ tự hào về mình. Tôi không còn cảm thấy xấu hổ với bạn bè cấp hai nữa, tôi tham gia những lần lên thăm cô giáo cũ.
Năm cuối trung học, tôi đầu tư hết thời gian và tâm sức cho đội tuyển. Tôi là nhân vật chủ chốt trong đội tuyển, tất cả các cô đều kì vọng rất nhiều vào tôi, các bạn trong cùng đội tuyển cũng thế. Áp lực ngày càng đè nặng trên vai tôi, năm trước tôi tham gia kì thi với tinh thần cọ xát, học hỏi kinh nghiệm là chính. Nhưng cuộc thi năm nay, tôi bắt buộc phải đạt giải cao hơn. Tôi học điên cuồng, tối nào cũng luyện rất nhiều đề thi mẫu và bài tập. Thời gian trước khi thi một tháng, tôi bị stress nặng, tôi rất dễ cáu giận và nổi nóng. Càng nghĩ đến trọng trách và niềm tin các cô đặt lên mình, tôi càng lo lắng và lao vào học nhiều hơn. Suốt gần một tháng ngày nào tôi cũng học đến hai, ba giờ sáng mới thôi. Để không bị buồn ngủ, tôi thường học đến khi nào thấy mệt thì mới đi tắm, mặc dù lúc đó đang là những ngày giá rét nhất của mùa đông. Đỉnh điểm có những hôm tôi thức trắng đêm để làm cho xong tập đề cô giao. Càng gần ngày thi, tôi càng lo, tôi liên tục đăng những status tiêu cực, bạn bè tôi đã phải khuyên nhủ và động viên tôi rất nhiều.
Ngày biết kết quả thi đội tuyển, tôi đã nhảy và hò hét như điên trong phòng giáo viên của bộ môn tiếng anh, tôi ôm tất cả mọi người có mặt trong căn phòng ấy. Vậy là tôi cũng đã đạt được thành tích xứng đáng với tâm sức mình bỏ ra, mặc dù hơi tiếc là chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể giành được giải nhất trong cuộc thi.
Sau cuộc thi ấy, tôi lại lao vào ôn thi học kì, suốt thời gian ôn thi đội tuyển, chúng tôi được miễn học tất cả các buổi học chính khoá. Bây giờ chúng tôi phải cố gắng gấp mười lần những bạn khác để có thể đuổi kịp chương trình học.
Suốt năm lớp mười hai, tôi hoà mình vào với bạn bè, chúng tôi sắp phải xa nhau. Mỗi ngày đi học là một niềm vui, chúng tôi phải học nhiều cho kì thi đại học, nhưng cũng có nhiều thời gian hơn dành cho những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò. Tôi đã không học hành gì trong ba tháng ôn thi đại học. Trong khi tất cả các bạn đều quay cuồng trong đống bài vở bất tận và kiệt sức với những ca học thêm đến tận khuya, tôi vẫn ung dung, nhàn nhã như thể tôi đã có sẵn con đường cho mình vậy. Ngoài giờ học chính khoá trên trường, tôi không đi học thêm ở bất cứ đâu nữa, mỗi buổi tối tôi chỉ nằm cuộn tròn trên giường và ôm điện thoại xem phim. Tôi lo lắng cho kì thi, nhưng tôi không cưỡng lại được sự lười biếng.

(Câu chuyện tiếp theo sẽ là câu chuyện về đại học của mình! Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro