Not happy, not sad, just empty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thời điểm, cô bỗng thấy lòng mình như chững hẳn lại, mặc kệ mọi thứ của cuộc sống vẫn đang hối hả. Đó là lúc cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, không vui, cũng không buồn, chỉ là không có gì cả. Cô không biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào mới đúng! Cái cảm giác ấy, chắc chắn không phải là vui vẻ gì, nó gần như là một nỗi buồn, nhưng cô không thể khóc cho vơi đi, cũng không thể làm gì để nó biến mất. Nó cứ tự nhiên sinh ra rồi lớn dần lên trong lòng cô.
Cô ghét cay ghét đắng cái cảm giác ấy. Cô không thể làm gì để xua đi nó, rất khó để làm nó biến mất. Nếu như thấy buồn, theo thói quen, cô sẽ ra ban công nằm xuống rồi nhìn sâu vào bầu trời, cô sẽ nghe những bản nhạc buồn tan nát cõi lòng và lặng lẽ khóc. Cô sẽ khóc đến khi nào thấy lòng mình nhẹ lại. Khi ấy, mọi thứ sẽ lại trở về bình thường, sẽ như chưa từng có nỗi buồn nào vậy.
Nhưng với sự trống rỗng này, cô không khóc được, cô không tìm ra được bất kì lí do nào để khóc, nước mắt không chịu rơi. Điều cô muốn làm những lúc như thế này là, cô muốn hút thuốc, vẫn là hết điếu này đến điếu khác, cô muốn đi dạo trên những con phố vắng yên tĩnh, cô muốn gặp người mình muốn gặp. Nó khác hoàn toàn với việc giam mình ở trong phòng một mình và khóc. Cô muốn được ra ngoài, được hít thở khí trời đêm, được trò chuyện...
Trống rỗng, đêm nay cô lại cảm thấy trống rỗng... Nhưng cô không thể hút thuốc, không thể dạo phố vắng, cũng chẳng tâm sự được với ai! Thì ra ngoài trống rỗng, cô còn biết mình đang rất cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro