Có một linh hồn nguyện yêu tôi_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô gần như mất hết sức lực sau hơn 2 tiếng chạy khắp nơi tìm anh, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là không thấy anh đâu. Co người trên giường ngủ, cô cố ngăn cái ý nghĩ anh đã thật sự biến mất ở trong đầu, không đâu, anh yêu cô và cô cũng thế, vậy nên anh nhất định sẽ không biến mất, hoặc ít nhất sẽ để lại một lời tạm biệt cho cô

     Đi đến bên tủ quần áo, cô tự trấn an bản thân với ý nghĩ anh sẽ trở về khi cô ngủ, sẽ cho cô một bất ngờ hay đại loại vậy. Nhưng rồi cô khóc khi đọc tờ giấy note dán trên sơ mi của mình

   " Có lẽ em đã tìm anh rất lâu, và anh chắc rằng em vừa cố vứt bỏ ý nghĩ anh đã bỏ đi, nhưng anh thật sự xin lỗi, vì điều đó là thật. Anh xin lỗi vì đã không thể tiếp tục ở bên cạnh em, anh nhận thấy em đã tủi thân rất nhiều khi không thể công khai yêu anh
   Bảo bối, anh sẽ không cố níu kéo em hay trói buộc em với anh nữa, em hiện tại có thể trở về cuộc sống tự do khi trước, hoặc có thể ở lại tiệm bánh nếu em muốn
   Dù em chọn thế nào, nhưng xin em nhớ anh yêu em, rồi anh sẽ trở về, đây
là một lời hứa đấy bảo bối ! "

     Cô bật khóc, vì nhớ anh, vì đau lòng, và vì anh đã quá hiểu cô. Anh biết cô sẽ đợi, biết cô sẽ buồn, sẽ khóc, anh biết cô đã chịu đựng những gì khi yêu anh, và rồi anh đã đi, cùng với lời hứa sẽ quay lại. Đáp án của cô, dĩ nhiên sẽ là đợi anh, anh không trói buộc cô nữa, nhưng cô thì có đó, cô sẽ tiếp tục trói buộc bản thân với tiệm bánh, cũng như với lời hứa của anh

     Thay đồ, cô vùi mình trong tấm chăn dày, cố gắng tìm kiếm cảm giác ấm áp của anh, nhưng anh giống như đã mang đi tất cả mọi dấu vết, kể cả chút hơi ấm để cô yên giấc cũng không để lại. Cô cũng nên tập sống không có anh, dù sao cô cũng đã từng không có anh mười mấy năm đó thôi

     Cô mang tình yêu ấy trở thành lẽ sống, mang lời hứa chôn vào trái tim

     Sau lần ăn mừng tốt nghiệp ấy, mọi người trong trường biết đến tiệm bánh và tiệm đông khách hơn, cô cũng bận rộn hơn, cô dùng tiền tiết kiệm trước kia để tiếp tục mở cửa tiệm bánh. Dần dần, Mi Casa trở thành một trong những tiệm bánh đắt khách nhất ở thành phố này

     4 năm trôi qua, hiện tại cô đã là một cô gái xinh đẹp, vẻ trong sáng của thời học sinh dần được thay bằng nét đẹp quyến rũ bí ẩn, những người thích thầm cô cũng càng nhiều, nhưng rồi họ cũng bỏ cuộc khi nhận ra dường như trong trái tim của cô đã có bóng hình của ai đó

     Gần đây những cuộc gọi ngõ ý mua lại tiệm bánh gọi đến cho cô ngày càng nhiều, mức giá khác nhau, nhưng đều là cao ngất

     Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa đóng cửa tiệm không lâu, điện thoại của cô đã rung lên, lại là một dãy số lạ, cô dùng cách nói lịch sự nhất có thể để bắt máy

   " Xin chào, tiệm bánh Mi Casa xin nghe "

   " Chào cô, tôi đến từ tập đoàn HOME, chúng tôi muốn cùng cô hợp tác, không biết cô có đồng ý không ?"

   " Hợp tác về gì ?"

   " Về việc quản lý và phát triển tiệm bánh Mi Casa "

   " Ngày mai chúng ta có thể bàn kỹ hơn về chuyện này ở tiệm bánh không?"
 
   " Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ trở lại gặp cô ở tiệm bánh "

   " Trở lại ? "

   " Tút ..."

     Cô thờ thẫn nhìn màn hình điện thoại, trở lại nghĩa là sao ? Cô chưa bao giờ nghe đến tập đoàn HOME cả

     Lần này cô đồng ý, là bởi vì đây là hợp tác, chứ không phải muốn mua lại tiệm bánh, cô có thể xem xét kỹ hơn vào ngày mai

     Sáng hôm sau, cô thức dậy, hôm qua cô đã ngủ một giấc rất ngon, đã lâu rồi cô không ngủ ngon như vậy, chính xác là từ khi anh đi

     Như thường lệ, cô bước vào bếp và chuẩn bị để mở cửa tiệm bánh, đang loay hoay vì làm đổ tô bột bánh, bỗng một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô. Cảm giác ấm áp quen thuộc mà đã 4 năm rồi cô không cảm nhận được, và giọng nói trầm ấm ôn nhu ấy lại vang lên, hệt như lần đầu gặp, nó khiến cô rung động lần nữa

   " Anh về rồi, bảo bối !"
_______________________
Ồ Yeah !!!! End rồi a~ câu chuyện tiếp theo sẽ đến nhanh thôi
#Kavy

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro