Có một linh hồn nguyện yêu tôi _2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy mà không hề biết bản thân ngủ lúc nào và về giường bằng cách nào, cả chuyện hôm qua là thật hay mơ cô cũng không biết. Hoàn toàn hoang mang

     Mặc kệ hết đám câu hỏi trong đầu, cô lôi tấm thân còn buồn ngủ đi vscn, sau đó lại như thói quen đã hình thành từ mấy tháng nay, bước vào bếp chuẩn bị mở cửa tiệm bánh. Hôm nay là sáng chủ nhật, đáng ra thức dậy phải nhìn thấy tiền lương trên bàn nhưng lại không thấy đâu

     Vừa đến cửa phòng bếp, đôi chân nhỏ của cô khựng lại, hình ảnh anh trầm tĩnh đánh trứng đập thẳng vào mắt cô. Thôi rồi ! Vậy là chuyện hôm qua có thật, cô gái nào đó cảm thấy tương lai mù mịt biết bao nhiêu

   " Em dậy rồi thì vào giúp tôi đi "

   " Anh..."

   " Hôm qua tôi bế em về phòng, và tôi thật sự là chết rồi. Giờ thì mau lại đây"

     Thầm than trời trong lòng, cô nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh anh, mùi hương ngọt ngào của mấy chiếc bánh cô không cưỡng lại nổi

   " Em giúp tôi trang trí mấy cái donut bên kia đi "

   " Được, nhưng mà phải cho tôi ăn một cái "

   " Không thành vấn đề, con heo nhỏ ạ ! "

   " Anh...! "

   " Thường ngày tôi thấy em nói nhiều lắm mà, cái miệng này đanh đá không kém ai hết, sao bây giờ lại không cãi lại tôi ?"

   " Vì anh là chủ tiệm đó, tôi cãi lại anh, bị đuổi rồi thì biết làm sao đây"

     Cô cúi đầu, thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi của cô lọt vào tai anh lại thành đang làm nũng. Anh nở nụ cười có thể làm xao xuyến bao thiếu nữ, ngón tay thon dài đẩy nhẹ trán của cô

   " Tiểu đanh đá nhà em !"

   " Tôi đanh đá thì làm sao, tôi đã không cãi anh còn gì, anh muốn tôi phải ngoan ngoãn nói một tiếng ' dạ ' anh mới vừa lòng hả ? Tôi còn chưa phá nát tiệm bánh của anh thì anh nên cảm kích đi ! Tức chết tôi mà "

   " Được rồi được rồi, em mau đi trang trí bánh đi, còn mở cửa tiệm nữa "

     Hai người chỉ mới gặp nhau hôm qua, hôm nay lại có thể thân thiết như thế, cả cô cũng không tin được

     Vài tháng sau đó, anh và cô tiếp tục cùng nhau quản tiệm bánh, cùng nhau hoà hợp ở một chỗ. Chỉ là cô càng ngày càng không thể cách xa tiệm bánh, chỉ cần không về tiệm một ngày, cả người sẽ giống như mất hết sức lực, vô cùng mệt mỏi

   " Này, gần đây em thấy rất lạ "

   " Làm sao ?"

   " Em hình như cứ rời tiệm bánh là sẽ cảm thấy khó chịu, đi lâu sẽ mệt mỏi, cả người rã rời "

   " Ừm "

   " Anh không thấy lạ sao ?"

   " Không, là do anh thì sao lại cảm thấy lạ "

   " Do anh ?"

   " Em đã làm việc ở tiệm bánh quá lâu, anh lại không phải có người, ở bên cạnh anh một thời gian dài, anh với em dần sẽ gần như là một cặp ! Theo đúng nghĩa, không thể tách ra"

   " Có nghĩa là anh không ở gần anh quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em ?"

   " Ừm "

     Cô thẫn người một lúc, điều này có nghĩa là cô phải dính với tiệm bánh, với anh suốt, nếu không muốn vì mệt mỏi mà chết dần. Có nghĩa là cô không còn được tự do nữa, có nghĩa là ngoại trừ bên cạnh anh, cô sẽ không còn sự lựa chọn nào nữa...có nghĩa là có tình cảm với anh hay không, cô cũng không thể bỏ rơi anh...

   " Cuộc sống tự do của em..."

   " Có phải hối hận rồi không ?"

   " Không phải...chỉ là em..."

   " Anh đã muốn nói chuyện này từ lâu, nhưng vẫn không biết làm sao mở lời, nhưng mà dù sao, em cũng không có đường thoát nữa "

   " Anh.... "

     Cô không phải ghét anh, bên cạnh anh một thời gian dài, cô dĩ nhiên không thể tránh khỏi có tình cảm với anh. Dù có tiếc nuối khoảng thời gian tự do tự tại lúc trước, nhưng đúng như anh nói, cô đã không còn đường thoát rồi. Ngoại trừ cô không ai nhìn thấy anh nữa, cũng chỉ có cô chạm được vào anh, hiện tại cô là người duy nhất có thể bên cạnh anh, nên cô chịu thiệt một chút vậy

   Dính chặt với một hồn ma điển trai, nghe cũng hay đấy chứ !

     Những ngày tháng sau đó vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là cô về tiệm bánh sớm hơn, cô với anh thân hơn, rồi cả hai thành một cặp, một đôi hoàn hảo !

     Họ gần như quên mất anh là linh hồn, còn cô là người, chỉ những khi cô nhìn thấy anh, mà khách hàng không thấy, họ hỏi cô nói chuyện với ai, những lúc như thế cô chỉ cười trừ, tâm trạng xuống cấp một chút, sau đó lại tươi cười

     Một cuộc sống vui vẻ thoải mái của hai người cứ như vậy kéo dài cho tới khi cô tốt nghiệp, các bạn của cô thống nhất sẽ đến tiệm bánh để mừng tốt nghiệp

    Nói là thế nhưng chỉ có hơn 10 người đến, ăn uống, chơi đùa đến tận khuya, cô mới phát hiện không thấy anh đâu

     Mọi người đã về hết, cô dọn dẹp rồi chạy khắp nơi trong tiệm bánh tìm anh, gọi anh, tất cả chỉ có tiếng của chú mèo lông vàng đáp lại.

     Tiệm bánh im lặng hoàn toàn...
_____________________________
Ngọt quá cũng không nên, Kavy cho miếng sóng gió nhè nhẹ thôi a~
#Kavy
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro