Có một linh hồn nguyện yêu tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô là một cô sinh viên năm cuối của trường cấp 3 Dimple, là nữ sinh xinh đẹp nhất của khoa, hoa khôi của trường, ai ai cũng yêu mến. Chỉ là gia thế của cô không được đồ sộ như những sinh viên khác, bố mẹ đều mất, cô sống và lo lắng học phí nhờ việc làm ở tiệm bánh gần trường

     Nhưng chủ của tiệm bánh không phải người, là một linh hồn !

     2 năm trước, sau khi đám tang của bố mẹ cô kết thúc, họ hàng liền xa lánh, trốn tránh mọi trách nhiệm, bỏ mặc cô tự sinh tự diệt giữa thành phố A

     Hôm ấy, cô lang thang ở khu công viên gần trường sau khi tan học, bỗng liếc mắt thấy tiệm bánh gần đó treo bảng tuyển nhân viên, cô liền đi đến

     Bước vào tiệm bánh, cô chẳng thấy ai, đèn của tiệm vẫn bật, cô đặc biệt thích cách bày trí nội thất của tiệm này, không quá cầu kỳ, giản dị mộc mạc nhưng cũng mang lại cảm giác ấm áp, cứ như đây là một ngôi nhà chứ không phải tiệm bánh

     Cũng đúng thôi, vì tên tiệm bánh là " Mi Casa " mà !

     Đi lòng vòng trong tiệm bánh một hồi, cô phát hiện có một căn phòng nhỏ trong tiệm, cửa phòng có màu đen, nổi bật giữa những bức tường với gam màu kem của tiệm bánh

     Cô bước vào phòng, đập vào mắt cô là một căn phòng ngủ, có giường đơn, tủ đồ và một chiếc bàn nhỏ, bày trí đúng là một căn phòng ngủ cho nữ

     Trên bàn có dán một tờ giấy note
" Lịch làm việc :
    + Từ thứ 2 đến thứ 6 : làm việc từ 17 giờ  đến 22 giờ
    + Cuối tuần : 9 giờ sáng đến 22 giờ đêm
     Bạn sẽ phải sống ở tiệm bánh, công việc gồm : lau dọn, đón khách, cuối tuần mua nguyên liệu làm bánh
     Đây là nhà của bạn "

          Cô nhìn sang bên cạnh tờ giấy note, là một bộ đồng phục...rất đáng yêu

     Đúng với style mà cô thích !

     Mệt mỏi và đói, cô cố gắng tham quan hết tiệm bánh để nhanh chóng trở về phòng ngủ. Trên giấy có ghi đây là nhà cô thì cô cũng không khách sáo nữa !

      Đang ở trong bếp của tiệm bánh, chợt một âm thanh trong vắt vang lên khiến cô giật mình " meo~" . Cô nhìn xuống chân, thở phào khi biết đó chỉ là một chú mèo lông vàng, cúi người xoa xoa đầu chú mèo nhỏ, cô thầm hỏi sao nó ở đây mà nãy giờ cô không nhận ra

     Mang thân xác đã buồn ngủ đến không có sức lực mở mắt, cô trở về phòng ngủ, lấy trong balo ra một chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối, cô bước vào nhà vệ sinh trong phòng. Thói quen mặt mỗi đồ lót và áo sơ mi khi ở một mình này cô hình thành khi vừa lên cấp 3, thời gian đầu khi học cấp 3 rất bận rộn, cô không có thời gian giặt quần áo mỗi ngày, nên cô chỉ mặc áo sơ mi thay cho đồ ngủ, để đỡ mất thời gian phân loại quần áo mỗi khi giặt và cũng bởi vì mặc thế này dễ chịu hơn.

     Những ngày sau đó, cô bắt đầu làm việc ở tiệm bánh. Mỗi sáng thức dậy, cô sẽ vào bếp xem qua một lượt, có khi sẽ không có gì, có khi là một tờ giấy note ghi chú những việc cần làm hoặc những thứ cần mua, và tất nhiên là kèm theo tiền để mua. Buổi chiều về sẽ lượn qua một vòng siêu thị mua những thứ cần thiết, sau đó trở về tiệm bánh mở cửa tiệm.

     Tối đến sẽ ngâm mình trong bồn tắm, rồi về giường chìm vào giấc ngủ. Có một điều kỳ lạ là mỗi lần cô nhắm mắt, cô lại cảm thấy một cảm giác ấm áp đến kì lạ, cứ như có ai đó ôm lấy cô vậy, dịu dàng và ôn nhu, khiến cô không tài nào cự tuyệt cảm giác ấy

     Cứ mỗi ngày trở về tiệm bánh là sẽ có sẵn bánh đặt trong tủ lạnh, cô chỉ cần mang ra trưng vào tủ kính để bán, cuối tuần thức dậy sẽ nhìn thấy 500.000 ₫ đặt trên bàn, là tiền lương !

     Cô luôn cảm thấy lạ, một công việc tốt như vậy, tại sao ngoài cô ra không có ai đến làm ?

     Một đêm như mọi đêm khác, cô chôn mình trong tấm chăn mềm, say trong giấc ngủ, bất chợt cô tỉnh dậy vì âm thanh lạ trong bếp, và vì cô cảm nhận cảm giác ấm áp từ khi nào đã rời khỏi cô.

     Chầm chậm bước xuống bếp, cô nấp trước cửa phòng bếp, nhờ thị giác tốt và nhờ ánh đèn đường hắt vào, cô dễ dàng thấy rõ mọi thứ trong phòng. Cô lặng người nhìn chàng trai xinh đẹp trong bếp đang nhẹ nhàng dọn dẹp đống bột bánh trên bàn, chàng trai ấy thật sự rất đẹp ...

     Thò tay bật công tắc đền, cô khiến chàng trai kia giật mình. Cô hỏi

   " Anh là ai ? Tại sao anh lại ở đây ?"

     Chàng trai nhìn cô với khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, chất giọng trầm ấm vang lên, giữa không gian im ắng càng trở nên dịu dàng

   " Tôi là chủ tiệm bánh "

   " Thật sao ? Vì sao anh không để tôi gặp anh ?"

   " Em phải chắc chắn rằng sẽ không la lên và bỏ chạy nếu tôi nói sự thật "

   " Anh nói thử xem "

   " Tiệm bánh Mi Casa này là tâm huyết 3 năm trời của tôi, năm trước, tôi vì tai nạn xe mà chết ngay trước cửa tiệm bánh. Sau đó có rất nhiều người đến đây làm công việc mà em đang làm, chỉ chưa đầy 3 ngày đã chịu không nổi cực khổ và sợ hãi đã bỏ đi. Em là người ở lại lâu nhất "

   " Nói như vậy ...a...anh chết rồi ?! "

   " Ừm, chết rồi "

   " Aa...! "

     Cô còn chưa kịp la lên anh đã bịt miệng cô lại, cô thẫn người khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, đẹp đến điên mất ! Đôi mắt màu xanh ngọc bích sâu thẳm, mũi cao, làn da trắng có chút xanh xao, một mỹ nam như thế này mà làm chủ tiệm bánh thì tiếc quá, đáng lẽ phải làm idol

   " Anh ỏ a ( anh bỏ ra ) "

   " Thế thì em chắc chắn mình sẽ im lặng "

   " Ân !"

   " Em không cảm thấy kỳ lạ sao ? "

   " Về chuyện gì ?"

   " Có sẵn bánh mỗi ngày, giấy note ghi chú, và cả tiền lương "

   " Có chứ, nhưng cũng không quan tâm đến, vì đều có lợi cho tôi mà "

     Anh bất chợt ôm lấy cô, bỗng nhiên lọt vào cái cảm giác ấm áp quen thuộc đã cùng cô đi vào giấc ngủ mấy tháng qua, cô giật mình, cảm giác buồn ngủ ập đến...sau đó, ngủ luôn

   " Em không sợ thì tốt, vì em không còn cơ hội bỏ đi nữa rồi. "

_______________________
Aiyo~ bộ này thành threeshot luôn ~
#kavy

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro