Hoa đẹp, tình đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mẹ và cha cô lấy nhau khi mẹ cô còn rất trẻ, vì lợi ích của gia tộc mà mẹ cô phải lên xe hoa khi ước mơ còn đang dang dở và đang ấp ủ tình yêu với một người khác.

     Còn cha cô, ông yêu mẹ của cô. Nhưng vì bà vẫn cố chấp giữ lấy tình yêu đơn phương với người khác nên ông đành buông bỏ.

     Bằng một cách nào đó, cô ra đời. Sau đó không lâu, mẹ cô mất vì một căn bệnh lạ, đó là cha cô nói ! Và cô bé 4 tuổi thì hiển nhiên tin lời cha mình.

     Cho dù qua bao nhiêu năm, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh trước lúc mẹ cô mất. Bà rất xinh đẹp trong bộ váy trắng, nằm giữa vũng máu đỏ và những cánh hoa trắng muốt không biết từ đâu mà có.

     Cô lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp. Cô yêu say đắm một người, yêu cha của chính mình. Với sắc đẹp được thừa hưởng từ mẹ, cô khiến cha cũng yêu cô

     Nhưng ông nhận ra chuyện này là không thể, cô là bảo bối duy nhất của mẹ cô, là thứ duy nhất bà để lại cho ông, ông không muốn cô vì ông mà bị vấy bẩn

     Cô càng lớn, càng xinh đẹp, ông cành cố tỏ ra lạnh nhạt với cô. Mặc cho trái tim cả hai bị giày vò đến thống khổ tột cùng

     Năm cô 20 tuổi, cô trở thành nữ thần trong mắt bao người, nhưng cô vẫn một lòng yêu cha.

     Còn ông nhận thấy sự cố chấp của con gái, chỉ còn một cách để cắt đứt tình cảm sai trái này. Ông nhẫn tâm mang một người đàn bà về, nói là người này sẽ trở thành mẹ kế của cô.

     Những trận ho ra máu và hoa kéo đến mỗi lúc một nhiều, những đoá hoa mang màu đỏ thẫm, màu đỏ mà cô thích vô cùng. Là một người yêu thích tìm hiểu những căn bệnh kỳ lạ, cô thừa biết bản thân đang bị gì, nhưng sự cố chấp bướng bỉnh đã đánh bại sợ hãi trong cô

     Để mặc căn bệnh đeo bám mang theo bao đau đớn, cô tiếp tục mang tình cảm gửi đến cha, mong một ngày được đáp lại

     Năm cô 24 tuổi, cha cô quyết định sẽ kết hôn với người đàn bà kia. Ông không yêu bà ta, nhưng vì con gái, vì bảo bối của ông, ông đành cắn răng chịu đựng. Ông tỏ ra thân mật với bà ta, cố ý để cô thấy những lần ân ái của hai người

     Và cô càng lúc càng đau khổ...

     Ngày họ bước vào lễ đường, cô co rút trong phòng ngủ, một mình chịu đựng mọi đau đớn. Từng đợt máu lẫn những bông hoa cứ liên tục ào ra khỏi cuống họng, lòng ngực đau đến muốn xé toạc cả ra. Cô cố lết đến bên tủ quần áo, khoát bộ áo cưới trắng xinh đẹp lên người

     Cô nhặt những đoá hoa từ chính mình ho ra, cột thành một bó, vừa đủ 24 đoá. Gieo mình từ tầng thượng xuống

     Cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng thấm máu, tay ôm bó hoa đỏ thẫm kiều diễm...ôm cả tình yêu và thống khổ đi tìm thần chết

     Cha cô và mẹ kế trở về, kinh hãi nhìn xác cô gái trẻ phủ đầy hoa đỏ trải từ lòng ngực ra khắp người ở giữa sân, hình ảnh người vợ cũ ùa về, cha cô liên tục gào thét tên cô, ôm xác cô mà khóc, ông nhận ra, cái xác cô mềm oặt, cứ như một cái vỏ da người, bên trong nhồi cánh hoa...

     Sau đó ông hoá điên, người đàn bà kia sợ hãi mà tự sát

     Vài năm sau, nơi cô gái chết trở thành một cây anh đào, chỉ là hoa không mang màu hồng, mà là màu đỏ thẫm...hoa càng đẹp bao nhiêu, trông càng bi ai bấy nhiêu

     " Người trồng vào tim ta một đoá hoa mang màu của hạnh phúc, để rồi chúng nở thành vườn, bao phủ ta trong bi thương và đau khổ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro