Hyuckren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, tớ cảm ơn các cậu đã đọc ạ. Là con trai nên đôi lúc câu chữ của tớ có phần không được mượt và hay ạ. Mong các cậu có thể bỏ qua, và có thể góp ý cho tớ ngày càng tiến bộ lên ạ. Cảm ơn các cậu một lần nữa ạ 🥺

Tôi yêu em
Như cá yêu nước
Như hoa yêu chim
Muốn ôm em
Như mây ôm mặt trời
Như sóng vỗ về biển lớn

Có lẽ đó chính là thứ tình cảm tôi dành cho em, Hoàng Nhân Tuấn bé bỏng của tôi à. Tôi yêu em vào thuở đầu ta trao nhau ánh mắt đầu tiên. Đó là vào đêm đầu xuân, ở ngay khuôn viên quen thuộc, em đứng đó, ngắm nhìn bầu trời đêm. Em quá bé nhỏ trước đêm đen kia. Và rồi, em quay sang nhìn tôi, nở nụ cười mà đối với tôi có lẽ chính là ánh dương sưởi ấm tâm hồn tôi trước cái lạnh chết tiệt này. Làn da trắng kia như đang dần ửng hồng trước cái se lạnh đầu xuân. Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như mặt hồ êm ả. Tĩnh lặng nhưng lại sâu thăm thẳm.

_ Anh cũng đến đây ngắm khung cảnh đầu xuân này à.

Cũng chính em đã phá tan đi bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm lấy hai ta.

_ Haha, cũng chẳng phải. Tôi chỉ đi dạo để giải tỏa tâm trạng một tí.

Tôi cười, rồi lấy trong túi của mình hộp thuốc. Châm một điếu rồi quay sang nhìn em.

_ Làm một điếu chứ.

_Tôi không hút thuốc, cảm ơn anh.

Em lại tiếp tục cười với tôi. Chúng tôi cứ thế đi dạo cùng nhau. Tôi và em mãi nói chuyện với nhau mà quên bén đi mất trời đã khuya như thế nào.

_Để tôi đưa em về nhé.

_Thật phiền anh quá.

Trong màn đêm khuya kia, tôi chợt thấy hai bên má em dần ửng đỏ. Tim tôi lúc ấy như hẵng lại một nhịp. Tôi yêu em quá rồi chàng trai bé nhỏ kia ơi.

A.Thật trùng hợp làm sao. Em và tôi chỉ cách nhau hai căn hộ. Chắc em không hiểu là lòng tôi vui mừng thế nào đâu.  Giờ đây tôi có thể lặng lẽ ngắm nhìn em, âm thầm bảo vệ em. Có lẽ tôi đã trở thành kẻ si tình vì em rồi, bé nhỏ của tôi ơi.

Mặt trời ló dạng trong tâm thế mệt mỏi. Tôi nghĩ như vậy. Có lẽ hắn cũng như tôi. Hai kẻ say tình tương tư ngay cả trong giấc mơ. Pha cho mình một tách cà phê nóng để thức tỉnh khỏi cơn mộng mị về em.

_ Có lẽ tới lúc phải thay hoa rồi nhỉ.

Khoác cho mình một chiếc áo len dày, tôi khẽ mở cửa để không làm phiền những người xung quanh. Hương xuân giờ đây càng rõ hơn bao giờ hết. Làn gió sớm mai đang khẽ thổi vào không gian một mùi của đất, của trời, của trăm hoa đua nở. Tôi đứng lặng nhìn trước không gian kia. Chỉ đứng đó. Lặng im.

_ Anh dậy sớm thật đấy- Cái giọng quen thuộc kia đã xóa tan cái bầu không khí im lặng này.

Tôi không trả lời chỉ quay sang nhìn em. Em vẫn thật đẹp như cái đêm đầu tiên đôi ta gặp nhau. Đẹp đến nao lòng. Và cứ thế, tôi và em càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Những lúc ấy, tôi cứ ngỡ rằng tôi đang dần có một vị trí nhất định trong trái tim em. Một vị trí nhỏ thôi cũng đủ làm tôi vui đến phát điên rồi.

Xuân đến rồi xuân lại đi, cứ thế các mùa cứ lặp đi lặp lại cái chu kì chết tiệt đó. Giờ đây, hai chúng tôi đã trở thành những con người luôn bận rộn với công việc của riêng mình. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhau như những người hàng xóm thân thiết. Cho đến một ngày, cũng vào một đêm tuyệt đẹp như cái đêm ta lần đầu gặp gỡ, em bẻn lẽn đến bên tôi, dúi vào tay tôi một tấm thiệp nhỏ.

_ bảy ngày nữa đám cưới của em. Hi vọng anh tới chung vui cùng em ạ.

_ Anh nhất định sẽ tới mà.

_ Cảm ơn anh.

Tôi nở nụ cười tạm biệt em. Em đã đi. Chỉ còn tôi lặng lẽ đứng trong màn đêm. Tôi đã biết sẽ có ngày này nhưng nó thật sự...thật sự..diễn ra quá nhanh. Niềm vui và nỗi đau này đang hòa lại làm một. Vui vì cuối cùng em đã tìm được bến đỗ tình yêu cho mình nhưng người ấy tại sao lại không phải là tôi chứ. Kẻ si tình hôm nay phải cất đi trái tim của mình rồi.

_ Yêu em_ tôi nói vào khoảng không này để gió có thể cuốn bay đi hết tâm tình của kẻ cuồng si.

Tôi bước vào căn hộ của mình rồi khép lại cánh cửa tình yêu mà tôi dành cho người con trai mà tôi trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro