Jaewin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi dài ạ 😭

_ xin thứ lỗi cho tôi hỡi tình yêu bé nhỏ của tôi ơi.

_ tôi chẳng thể nào trèo qua cái cửa sổ đầy tráng lệ kia để nắm tay em, dẫn em đi khám phá cái thế gian rộng lớn này nữa rồi.

_ xin chàng, đừng bỏ rơi ta giữa chốn nhân gian khốn nạn này. Nếu đây là sự thật nghiệt ngã thì ta nguyện cùng chàng nắm tay đi vào cõi chết.

_ ôi, hoàng tử nhỏ của tôi ơi. Xin ngài đừng vì một thằng vô danh, vô chủ như tôi mà làm một chuyện dại dột, đáng trách kia.

_ Đừng gọi ta là hoàng tử nữa. Ta giờ đây đã là người yêu của chàng.

Và rồi chẳng còn một cái hồi đáp nào nữa chỉ còn một Trịnh Nhuận Ngũ đã nằm ngủ một giấc thật sâu. Sâu như cõi vĩnh hằng trong thần thoại. Hắn nằm đó, trong vòng tay của người mà hắn đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh suốt đời.

Tư Thành vẫn còn ôm thật chặt chàng trai của cậu. Đôi mắt cậu vô hồn. Có lẽ cậu  đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi mắt đẹp đẽ, lấp lánh tựa ngàn sao trời đã đỏ hoe và chẳng còn giọt lệ nào có thể rơi xuống được nữa.

Hắn và cậu. Hai con người. Hai giai cấp trái ngược nhau. Nếu như hắn chỉ là một kẻ không tên, sống lang thang ở khu ổ chuột, khu chợ bẩn thỉu dành cho những kẻ thấp hèn dưới đáy thì cậu đây thuộc dòng dõi vua chúa. Cái sự giàu sang, hoàn hảo phủ lấy con người cậu.

Hắn đến với cậu vào một dịp thật tình cờ. Kẻ thấp hèn bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn vạn vật đang ôm lấy ánh trăng bạc đẹp đẽ. Đôi mắt ngây thơ, không vướng bận cái hỗn loạn của nhân gian này. Xinh đẹp và thuần khiết có lẽ chính là những từ ngữ mà gã chỉ có thể thốt lên khi gặp cậu. Hắn lấy hết tự tin của một chàng trai hai mươi ba tuổi để đến làm quen với cậu. Chàng trai của sự thuần khiết khẽ quay sang nhìn cậu. Mỉm cười thay cho lời đồng ý kết bạn. Hai người ngồi dưới thảm cỏ xanh rờn đang khẽ lung lay trước gió. Cậu và hắn chia sẻ với nhau về cuộc đời của họ. Thật đáng ngạc nhiên làm sao. Em chẳng hề ghê tởm gã. Em cười cảm thông, lấy đôi bàn tay hồng hào của mình khẽ ấp vào đôi bàn tay chai sần của gã. Em hỏi han hắn, lo lắng hắn. Hắn đã khóc ngay trong đêm trăng đó. Xấu hổ lắm phải không? Kẻ được mệnh danh là "con sói già cô độc của vương quốc" lại rơi nước mắt trước những cử chỉ nhẹ nhàng của một chàng trai được bọc trong nhung lụa, những thứ cao sang mà hắn không thể nào với tới được.

_ Tôi sẽ đưa em khám phá thế giới này vào mỗi khi đêm đen vừa bao phủ vương quốc này. Được chứ? Em sẽ không còn cảm thấy mình cô đơn nữa đâu chàng trai nhỏ à.

Không biết tự lúc nào mà câu nói này lại trở thành lời hứa bí mật giữa hắn và cậu.

Đã bao nhiêu mùa qua đi rồi nhỉ? Chậc, chả quan tâm. Chỉ biết rằng, lời hứa ấy cho đến hôm nay vẫn còn ở đó. Vẫn vẹn nguyên và rạo rực như ngọn lửa hồng. Hắn và cậu vẫn nắm tay nhau, cùng trèo qua khung cửa sổ cũ vào mỗi buổi đêm đen trăng tỏ. Trong lòng họ đã tự lúc nào mà nhen nhóm lên tình yêu dành cho đối phương. Cả hai biết chứ và họ chấp nhận cho thứ tình yêu đó ngày càng lớn lên. Đã tự lúc nào, bọn họ đã xoá bỏ đi những ngại ngùng thuở đầu, xoá bỏ đi những giai cấp xã hội đè nặng lên họ. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu ngay nơi họ lần đầu gặp nhau. Nụ hôn phảng phất sự kiên định của gã lẫn sự mềm mỏng của cậu. Nhưng cả hai họ đều biết rằng, giờ đây, cả hai linh hồn đang dần bùng lên ngọn lửa tình và họ nguyện dưới ánh trăng này sẽ luôn ở bên nhau.

Và, bí mật đó cũng chẳng kéo dài mãi được. Gia đình cậu phát hiện. Họ truy lùng hắn,muốn giết hắn, phanh thây hắn. Cậu lại trở về những năm tháng cô đơn trong cái phòng rộng lớn cùng những thứ xa hoa nhưng vô hồn. Cậu vẫn giữ thói quen cũ của mình: ngồi cạnh cửa sổ chờ đợi tín hiệu của người con trai luôn dẫn cậu khám phá những vùng đất mới. Cậu mang nỗi niềm vào cả giấc mơ của mình. Có lẽ, cậu đã yêu hắn nhiều đến mức mà cậu chẳng hề biết. Ngày qua đi rồi tới tuần, vòng thời gian cứ lặp lại một cách vô vọng. Tư Thành vẫn ngồi bên cái cửa sổ đó. Thời gian có trôi qua nhanh như thế nào thì lòng cậu vẫn một mực tin tình yêu này, tin con tim của cậu.

-Sao em lại khóc?

Cái giọng nói đó, thanh âm ấy cậu chẳng thể nhầm với ai được. Là hắn-gã người tình của cậu. Em lấy đôi mắt đẫm nước mắt của mình lên nhìn gã. Gã vẫn vậy. Vẫn má lúm đồng tiền hiện rõ lên khuôn mặt khi gã cười với em, vẫn đôi mắt kiên định pha lẫn chút sự dịu dàng, ôn nhu. Nhưng có vẻ hắn đã gầy đi chút nhỉ? Em xót thương cho gã. Sau những câu hỏi đầy rối ren kia, em bất chợt chạy tới và ôm chầm lấy gã. Nước mắt đang chực trào kia bỗng chốc tuôn ra như cơn mưa như đang gột rửa sạch những tuyệt vọng trong lòng cậu. Gã ôm em, rồi nhẹ nhàng lấy đôi tay chai sần của mình lau đi nước mắt của cậu.

-Yêu em. Ngàn lần nhớ em.

Gã thì thầm vào tai em. Đôi tai em ửng hồng. Dù ngoại hình gã có đôi chút đổi thay nhưng con người gã thì vẫn vậy. Vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng như lần đầu em gặp gã.

_ Đoàng!!

Âm thanh điếng người vang vọng trong căn phòng lộng lẫy. Máu. Là máu. Máu đỏ thẫm ướt đượm tấm lưng gã. Gã ôm chặt lấy em. Ôm như đây là cái ôm lần cuối mà gã có thể trao em.

Em sững người. Bàn chân như thể có ai đó ghì chặt xuống mặt đất. Chẳng còn một từ ngữ nào có thể thốt lên được nữa. Đôi chân gã dần khụyu xuống. Em vẫn đứng đó. Đôi bàn tay non nớt cố gắng bấu víu vào tay gã như đang cố giành lại sự sống cho gã.

Gã khục xuống thật rồi. Khục dưới đùi  của cậu bạn trai trạc tuổi mình. Đôi mắt gã hướng nhìn em. Em đang khóc sao? Em không được khóc. Em không khóc cho kẻ có số kiếp phải chết này được.

Hiện tại, chỉ còn mỗi em. Kẻ mê muội tình yêu đang ôm ghì thật chặt gã người yêu đang ngủ say vào lòng. Em chăm chăm nhìn gã rồi lại nhìn vào bàn tay dính máu của mình. Vô hồn. Lạc lõng. Đó có lẽ chính là những điều mà em đang cảm nhận được.

Nhẹ nhàng đặt gã xuống nền gạch lạnh lẽo và sặc mùi máu. Em bước tới chiếc bàn của mình. Nhón chân đi thật khẽ như tránh làm phiền giấc ngủ say của gã người tình của em. Cầm lấy cho mình con dao. Em hôn lên vầng trán gã. Nụ hôn nhẹ nhàng như đang ru ngủ, như đang trấn an.

_ Yêu anh.

Trái tim em giờ đang loang lỗ máu. Em nhẹ nhàng nằm xuống bên gã, ôm gã và cùng gã chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro