365 Ngày Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

365 Ngày Yêu Em

Văn án: Gặp Em, lòng Tôi như xao xuyến. . .

Vì em, tôi làm tất cả. . .

Yêu em, dù thân xác chẳng còn. . .

Chờ em, chúng ta cùng đoàn tụ. . .

Tác giả: Hắc Miêu Art

Đôi lời tác giả: Phần 365 ngày này cũng chung một cốt truyện phần trước thôi nhưng theo hướng suy nghĩ của bạn top nha.

__________________________________________________________________

Tôi gặp Em lần đầu vào ngày đầu tiên nhận lớp 10.

Ngay khoảnh khắc này, Tôi đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Em lạnh lùng thật đấy, Tôi đã làm đủ trò để thu hút sự chú ý của Em, bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ đều bu lấy Tôi, sao Em chẳng để ý?

Tôi quyết định tỏ tình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Em lập tức từ chối Tôi.

"Cậu đừng đùa kiểu đấy, không vui đâu!"

Đau lòng thật đấy, Tôi nào dám đùa dỡn với tình cảm của Em, Em đây là không tin tôi? Tôi nắm chặt bờ vai nhỏ gầy của Em gặng hỏi lí do. Em nói Tôi rất đẹp trai, được nhiều người để ý, Em bình thường nhạt nhẽo, lại xấu xí, Em không xứng với Tôi.

Cái gì mà xấu xí? Cái gì mà không xứng? Em mà không xứng với tôi thì chẳng ai xứng hết. Tôi còn đang lo bản thân mình không xứng với một con người vừa đẹp, vừa học giỏi lại có gia cảnh tốt như Em đây này, Em lo cái gì chứ? Tôi ngoài cái ngoại hình này ra thì có cái gì để xứng với Em đây.

Tôi ngay lập tức khẳng định tình cảm của mình dành cho Em hoàn toàn là thật trong 365 ngày. Nếu sau 365 ngày Em không yêu Tôi, Tôi liền từ bỏ. Nói là vậy nhưng đúng là Tôi không dám tin vào tương lai mình sẽ đủ kiên nhẫn mà cưa đổ đực còn người lạnh lùng xinh đẹp như Em không. Em gật đầu chấp thuận việc Tôi theo đuổi Em cơ mà Em vẫn không tin Tôi nhỉ.

Được rồi, Tôi sẽ cố gắng chứng minh tình cảm của mình cho Em thấy.

.

Ngày thứ 27

Tôi biết Em cực kì thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt buổi sáng, vì thế Tôi đành cố lết cái thân lười biếng dậy sớm để đi mua cho Em những chiếc bánh ngon nhất, đứng trước cửa nhà của Em, chờ Em ra khỏi nhà.

Em mặc dù lạnh lùng coi thường tình cảm của Tôi thế nhưng vẫn nhận lấy bánh mà ăn ngon lành. Mấy ngày đầu còn cự tuyệt từ chối bánh của Tôi, vậy mà dạo này đã chịu nhận bánh của Tôi rồi. Sáng nào mà Tôi dậy trễ không kịp mua là Em cau mày khó chịu với Tôi ngay. Lâu lâu Tôi cũng phải tự làm cơm cho Em với dẫn Em đi ăn quán để bù cho sự thiếu sót này.

Ha ha, cái này là Tôi đã hình thành lên một thói quen cho Em không nhỉ? Một thói quen phải có Tôi trong đó.

.

Ngày thứ 76

Đang thong dong trên trường để tìm Em, Tôi thấy một đám các anh lớn đang xúm lại bắt nạt một ai đó. Vốn chẳng muốn xông vào mà tính đi mách giáo viên chợt nhận thấy hình bóng nhỏ bé của người con trai trong lòng Tôi đang ở giữa. Em là đối tượng bị bọn họ bắt nạt.

Em can đảm thật đó, dám phản lại họ luôn, coi ánh mắt xinh đẹp đó lườm họ kìa, nó khiến Tôi rùng mình. Một tên trong đám bắt nạt động tay đánh Em, Tôi thật muốn nổi điên lên, chẳng màng chốn học đường hay đó là tiền bối, Tôi lao vào đánh hắn. Tình yêu của Tôi Tôi còn chưa dám chạm vào, các người lại muốn đánh?

Sau đó thì Tôi cũng bị thương, tuy không nặng lắm nhưng được Em quan tâm, lo lắng và được nhìn nụ cười tươi như ánh nắng của Em Tôi liền nghĩ: lâu lâu bị thương cũng tốt đấy chứ.

.

Ngày thứ 132

Biết tin người bố vĩ đại của Em đã ra đi vì chính nghĩa, Tôi vô cùng thương xót cho Em. Tôi trên danh nghĩa là bạn bè đến dự tang lễ, thấy Em không rơi lấy một giọt lệ mà liên tục ngồi bên an ủi mẹ và gia đình Em. Sao em kiên cường vậy? Trong khi cả gia đình Em đều khóc nức nở, chỉ có mình Em vẫn an tĩnh mà trấn an mọi người, phụ giúp lo tang lễ cho bố và đón, tiễn khách đi tang.

Tôi nhìn là hiểu, Em là con trai cả, giờ chính là trụ cột thay bố Em, Em không được yếu đuối.

Em chẳng có ai để dựa vào hết.

Tang lễ xong hết rồi, nhìn Em lủi thủi một mình đi dưới trời mưa mà lòng Tôi quặn đau. Tôi cầm theo một chiếc ô màu đen, đến cạnh và che cho Em. Tôi ôm lấy Em vào lòng, siết chặt Em trong vòng tay ấm áp của mình, nhẹ nhàng thủ thỉ tai Em hãy khóc đi.

Em ngay sau đó òa khóc thật lớn, tay Em siết chặt áo tôi, khóc ướt cả phần áo ngực của Tôi. Tiếng khóc của Em thật đau đớn, sự nhẫn nhịn và mạnh mẽ của Em vừa nãy đều vứt cả, giờ chỉ còn là sự yếu đuối cùng mệt mỏi của Em.

Nếu Em không có chỗ dựa thì Tôi sẽ là chỗ dựa của Em, người Tôi rất lớn, vai Tôi rất rộng, lòng Tôi rất ấm, sẵn sàng ôm lấy Em bất cứ lúc nào vậy nên ở bên Tôi, Em không cần phải cứng rắn như thế đâu, cứ mềm yếu để Tôi bảo vệ Em là được rồi.

.

Ngày thứ 194

Em có nhặt được một bé mèo rất là đáng yêu luôn nhưng Em nói Em không có kinh nghiệm nuôi mèo. Tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng chó mèo, ngay lập tức nhận nuôi giúp Em. Không, là cùng Em nuôi bé mèo nhỏ này thì chính xác hơn.

Mỗi ngày Em đều đến nhà Tôi để cùng chăm mèo nhỏ, chẳng mấy chốc mèo nhỏ đã khỏe mạnh hơn rồi. Mèo nhỏ ơi, cảm ơn Ngươi đã xuất hiện và giúp cho tình cảm của Tôi với Em ngày một tốt đẹp hơn nhé.

.

Ngày thứ 256

Tôi đang vui vẻ nhắn tin với khi đang trên đường đi chẳng để ý một tên cướp đã dật lấy cả túi xách cùng cái điện thoại của Tôi. Còn chưa kịp phản ứng, bụng tôi bỗng truyền đến thần kinh một cơn đau. Nhìn xuống bụng đã thấy một con dao thật lớn cắm ở đó với máu loang lổ.

Đau lắm đó. Tôi chẳng biết sau đó có chuyện gì xảy ra, lúc tỉnh dậy thì thấy có tên cướp vừa nãy cũng vài tên khác đang chặt xác một ai đó, gói lại rồi ném thẳng xuống sông. Tôi lo lắng liền muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại chẳng thấy đâu, tôi cũng chẳng động được vào đồ vật nữa. Làm sao vậy?

Tôi liền chạy đến nhà tìm Em. Tôi vô lễ quá, cứ vậy mà vào thẳng nhà. Thấy Em ngồi trên ghế sofa, nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Em như những viên pha lê.

Này tình yêu của Tôi ơi, sao Em lại khóc? Em làm sao lại khóc như vậy? Là ai khiến Em khóc.

Này tình yêu của Tôi ơi, Em sao không thấy Tôi đang đứng trước mặt Em vậy?

Này, hay là chỉ còn 100 ngày nữa là hết hạn theo đuổi nên Em buồn vì thiếu vắng Tôi sao?

.

Ngày thứ 302

Ngồi trong lớp học nhưng chẳng ai để ý đến Tôi hết. Tôi đến bên Em, thấy Em đang cặm cụi ngồi vẽ vẽ cái gì đó, Tôi liền nhìn ngó.

Ôi trời, Em vẽ Tôi kìa, sao Em vẽ đẹp như vậy chứ? Tuyệt quá, được Em vẽ chính mình, Em đây là đã thích Tôi rồi sao?

Một giọt

Hai giọt

Trên trang giấy Em đang vẽ Tôi xuất hiện những giọt nước làm ướt giấy, hình ảnh trên giấy nhòe đi. Em vậy mà khóc ư? Sao Em lại khóc vậy? Vì sao thế, Tôi đang ở đây với Em mà sao Em khóc?

.

Ngày thứ 336

Em ngồi trên chiếc ghế mà hai ta hay thường ăn trưa. Tôi cũng ung dung ngồi bên, Em chẳng để tâm đến Tôi một chút gì cả, thật là. Tình yêu của Tôi thật lạnh lùng quá đi, thế nhưng Tôi càng ngày càng yêu Em rồi, sao bỏ được đây?

Động đũa được một vài mòn trong hộp cơm, Em nhăn mặt chẳng thèm ăn nữa. Lạ nhỉ, dạo này Em hay biếng ăn quá, Tôi nhắc Em mãi nhưng Em không có để ý đến Tôi gì cả. Hôm nay toàn món Em thích mà ta.

Thức ăn. . . đâu có tệ lắm.

.

Ngày thứ 352

Dạo này Em hay vẽ quá. Em vẽ rất tập trung và tỉ mỉ. Xem từng sợ lông vàng ươm của mèo nhỏ được Em tỉ mỉ rất cẩn thận, Tôi nhìn đến là thích mắt. Mà không biết từ khi nào em mang mèo nhỏ về nuôi vậy nhỉ, rõ ràng mẹ Em sẽ không cho cơ mà.

Em đưa tay vuốt ve mèo nhỏ, nở một nụ cười nhưng sao Tôi thấy nụ cười đó buồn vậy.

"Mèo nhỏ xinh ơi, Ngươi có thấy cô đơn giống Ta không?"

Cô đơn? Sao Em lại nói cô đơn? Tôi đang ngồi trong phòng này với Em và mèo nhỏ mà.

.

Ngày thứ 361

Dưới gốc cây, Em đang ngồi đọc sách, còn Tôi đang tựa vai Em mà ngủ ngon lành.

Woa, tình yêu của Tôi đã yêu Tôi rồi hay sao mà trí tưởng tượng phong phú vậy? Coi cái bức tranh ấm cúng chưa kìa, Em thích Tôi đến nỗi muốn có một cảnh kiểu này sao? Sao không nói với Tôi mà phải ngồi vẽ ra như này?

.

Ngày thứ 362

Em tự nhiên lại đi chọn nhẫn. Em có người khác sao? Tôi thấy sự lo lắng lắm, liền lén lút theo Em. Cặp nhẫn Em đặt làm thật xinh. Hình như có khắc tên nhỉ.

Ôi trời mau nhìn xem, là tên Tôi với tên Em này. Em đây là muốn kết hôn với Tôi luôn đấy hả? Tôi hạnh phúc chết mất thôi, chưa tròn 365 ngày mà Em đã yêu Tôi đến mức tự đi đặt nhẫn cặp với Tôi rồi này.

.

Ngày thứ 363

Mùa đông rồi, Em ngồi cuộn mình trong chăn ấm áp, Em vẫn không để ý đến Tôi đang ngồi ngay bên cạnh mà tiếp tục vẽ một bức tranh mới. Bức tranh là hình ảnh Tôi và Em đang ngồi bên nhau, cùng nhau tựa đầu, cùng nhau sưởi ấm trên một ngọn lửa.

Thật ngọt ngào làm sao. Tôi biết Em là người ngoài lạnh trong nóng mà, lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ với Tôi nhưng thực tế lại luôn nghĩ đến những điều ngọt ngào, ấm áp bên Tôi.

.

Ngày thứ 364

Hôm nay, Em vẽ lên một lễ đường, hình ảnh Tôi và Em mặc trên mình bộ vest cưới sang trọng, tuyệt đẹp. Đây là ước mơ của Em sao? Trùng hợp thật, đó cũng là ước mơ của Tôi đấy.

.

Ngày thứ 365

Hôm nay Em lại chẳng vẽ nữa, Em đứng cạnh dòng sông, nơi Tôi từng gặp tên cướp, Em nhìn về nơi xa xăm nào đó với đôi mắt đượm buồn. Tập tranh mà Em vẽ trong bao ngày qua được xếp gọn trên tay Em, bỗng nhiên Em ném tất cả những bức tranh ấy đi. Từng bức tranh ngọt ngào, xinh đẹp bay nhẹ nhàng trong gió rồi đáp xuống mặt nước xanh.

Tại sao vậy? Đó chẳng phải là công sức, là ước mơ của Em sao? Tại sao Em lại ném nó đi như vậy? Em đây là muốn ngừng yêu Tôi?

Miệng Em vẽ lên một nụ cười thật xinh đẹp nhưng chứa đầy sự chua chát.

"Này, Cậu có ở đó không? Cậu có nghe thấy Tôi nói không?"

Có, Tôi vẫn luôn ở đây bên Em, chưa một lần rời bước, vậy mà cả Em lẫn mọi người xung quanh đều chẳng ai để ý đến Tôi.

"Đã tròn 365 ngày rồi, 365 ngày Cậu theo đuổi Tôi, đến nay Tôi sẽ cho Cậu câu trả lời."

Vậy ư? Đã tròn 365 ngày rồi sao? Tôi vậy mà chẳng để ý thời gian gì cả. Vậy câu trả lời của Em là gì, Tôi đã chờ rất lâu rồi.

Em giữ nguyên nụ cười trên môi. . .

"Này, Tôi yêu Cậu rồi đó."

Tôi như chết lặng.

Em nói yêu tôi?

Câu trả lời của Em là yêu tôi?

Này là thật đúng chứ?

Em nói Em đã yêu Tôi rất nhiều.

Em nói 100 ngày qua đã luôn vẽ Tôi, mỗi một bức tranh của Em đều là niềm khao khát, sự nhớ nhung Em dành cho Tôi.

100 ngày?

Em nói sẽ sớm thôi, Em sẽ đến bên Tôi, dòng nước xanh kia sẽ đem Em đến để gặp Tôi.

Tôi đang ở đây mà, sao Em lại nói thế?

.

Kí ức vụt qua trong đầu, Tôi nhớ lại hình ảnh mình bị tên cướp đâm vào bụng. . .

Hình ảnh tên cướp chặt xác ai đó. . .

Hình ảnh người nhà Tôi khóc nức nở. . .

Hình ảnh Em khóc lặng lẽ, co mình trên sofa. . .

Hình ảnh của chính Tôi. . . được đặt trên bàn thờ. . .

Tôi đây là đã chết rồi sao? Hóa ra Tôi đã chết từ tận 100 ngày trước rồi sao? Hóa ra đây là lí do dù Tôi có làm bao trò hề bên cạnh Em nhưng Em lại chẳng để ý đến Tôi sao? Hóa ra đây là lí do. . . không ai nhìn thấy Tôi cả.

Tôi đã chết rồi mà chẳng hay biết. Xác Tôi bị đám cướp chặt ra từng khúc mà chẳng hay.

Thân hình Em ngả xuống dòng sông xanh, Em hỏi Tôi Tôi còn yêu Em không.

Tôi vẫn luôn yêu Em như vậy.

Tình cảm dành cho Em chưa bao giờ mờ phai.

.

Gặp Em, lòng Tôi như xao xuyến. . .

Vì Em, Tôi làm tất cả. . .

Yêu Em, dù thân xác chẳng còn. . .

Chờ Em, chúng ta cùng đoàn tụ. . .

.

.

.

« Em đến gặp Anh đây ! »

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro