365 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

365 Ngày

Văn Án: Cậu hứa sẽ theo đuổi Tôi trong 365 ngày...

Nhưng chỉ còn 100 ngày nữa thôi mà Cậu đã bỏ cuộc...

Cậu bỏ lại Tôi đơn côi và đau đớn...

365 ngày trôi qua, Tôi đã yêu Cậu rồi....

Tác Giả: Hắc Miêu Art

_________________________________________________________________________

Tôi và Cậu gặp nhau khi mới vào cấp ba.

Cậu là chàng thiếu niên nhiệt huyết, năng động.

Tôi là chàng trai lạnh lùng, chẳng quan tâm ai.

Ấy mà Cậu lại nói Cậu thích tôi.

Thật nực cười, Tôi nào dám tin vì Cậu vốn là kẻ hay thích đùa dỡn. Cậu cũng là kẻ không có kiến nhẫn, cả thèm chóng chán, sớm muộn cũng sẽ hết thích Tôi. Sao tôi phải để tâm lo âu với người như thể để sau này nhận lại khổ đau? Với lại một người đẹp trai và nhiều người thích như Cậu, Tôi không xứng.

Tôi xua tay, bảo Cậu đừng đùa. Cậu nắm chặt lấy hai bàn tay Tôi. Tay Cậu rất to lớn và ấm, nó bao trùm hết cả hai bàn tay lạnh lẽo của tôi.

"Tôi sẽ theo đuổi Cậu trong 365 ngày! Nếu sau 365 ngày mà Cậu không thích Tôi, Tôi sẽ dừng lại và không làm phiền Cậu nữa!"

Tôi đơ người trước câu nói của Cậu. Người như Cậu vậy mà nói ra được mấy lời như này, thật nể phục. Nhìn vẻ nghiêm túc cùng ánh mắt chân thành như chú cún kia của Cậu, Tôi chỉ đành cho Cậu chút cơ hội nhỏ kèm theo tràng cười của tôi.

Cái hành trình theo đuổi Tôi, Cậu thật kiên cường biết bao. Tôi không nghĩ tới cậu thật sự làm như vậy.

Ngày thứ 27

Mỗi buổi sáng liền đứng trước cửa nhà tôi, đem theo đồ ăn sáng cho cả hai. Khi thì cái bánh mì, khi thì miếng cơm nắm, lâu lâu lại dẫn tôi đi ra mấy quán ăn sáng. Tất cả cũng toàn là món tôi thích ăn, Cậu biết hết và hiểu hết.

Tôi xem thử Cậu tính bao giờ thì bỏ cuộc?

Ngày thứ 76

Đám đàn anh lớp trên đang bắt nạt Tôi. Tôi chẳng phải người dễ dàng bị bắt nạt. Đừng nghĩ thân hình tôi nhỏ con mà tôi không thể làm gì mấy anh nhé!

Anh trai to khỏe nhất đám vung tay định đấm Tôi. Cú đấm đỡ dễ như trở bàn tay vậy.

Bỗng chốc anh ta bị một lực tấn công mà văng xa. Không phải tôi đâu nhé.

Anh chàng nhiệt huyết đang theo đuổi Tôi ra sức đấm vào mặt hắn liên tục. Cậu đánh nhau cùng mấy tên đàn anh to con kia vì cứu Tôi? Cậu ngốc thật. Sao phải tốn sức như thế chứ?

Cậu cười tươi như nắng mặt trời.

"Người Tôi yêu không được phép bị thương!"

Gì chứ? Tôi phì cười. Nhìn vết thương đang chảy máy nơi khóe miệng kia kìa, vẫn còn ở đó mạnh miệng và ra oai cơ. Cái đồ lo chuyện bao đồng này.

Ngày thứ 132

Bố Tôi đã ra đi vì sự nghiệp cảnh sát, lòng Tôi đau thắt chẳng nói lên lời. Tôi phải làm sao đây? Mẹ vì quá đau lòng nên đã phát bệnh, họ hàng chỉ mải lo ma chay cho Bố, có Tôi là cô đơn một mình. Tôi muốn khóc nhưng sao nước mắt chẳng thể rơi?

Vì không có ai để Tôi tựa vào.

Tang lễ xong hết rồi, Tôi lủi thủi một mình đi dưới trời mưa. Nỗi đau mất đi người thân, người bố vĩ đại mà Tôi yêu thương và trân trọng nhất giờ đã sang thế giới bên kia rồi, chẳng thể ở đây để chơi với Tôi mỗi ngày nữa rồi. Mưa nặng hạt rơi trên vai tôi bỗng nhiên ngừng lại. Tôi nhìn lên.

Là Cậu!

Cậu cầm ô che cho Tôi, để mặc đôi vai rộng của mình bị mưa làm ướt. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mà Tôi, kéo Tôi vào lòng mà ôm chặt. Giọng trầm ấm của Cậu thủ thỉ bên tai tôi.

"Khóc đi!"

Tôi òa khóc thật lớn như một đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của Cậu. Cậu mặc kệ cho Tôi khóc thật đã, mặc kệ cho chiếc áo ướt sũng, Cậu chỉ im lặng mà ôm chặt lấy tôi.

Ngày thứ 194

Tôi nhặt được một bé mèo nhỏ xinh đang bị thương, nhưng Tôi chẳng có mấy kinh nghiệm để chữa thương cho bé. Trong lúc Tôi đang lóng ngóng chẳng biết phải làm sao, Cậu liền xuất hiện rồi chỉ dạy cho Tôi cách băng bó cho bé mèo con. Tay Cậu lớn lắm nhưng băng bó cho bé mèo nhỏ xíu lại vô cùng cẩn thận.

Nhưng Tôi không nuôi bé được, mẹ Tôi bị dị ứng lông mèo. Cậu nhanh chóng đứng ra nhận nuôi bé mèo nhỏ xinh, còn ngỏ lời mời Tôi đến thăm bé thường xuyên cũng được. Tôi vui lắm

Ngày thứ 256

Chuyện gì vậy, ti vi phát tin Cậu vừa gặp cướp và đã bị giết chết, xác cậu bị quăng xuống sông? Không thể nào, không thể như thế được! Mới lúc tan học, Cậu còn hẹn sang nhà Tôi cùng bé mèo nhỏ cơ mà, sao giờ lại ra đi như thế?

Tôi không tin đó là sự thật.

Cậu còn nói là sẽ yêu thương Tôi mà. . .

Cậu còn hứa sẽ nuôi bé mèo thật lớn để cho Tôi ôm mà. . .

Cậu còn bảo sẽ làm bữa trưa cho Tôi vào ngày mai mà. . .

Cậu. . . Còn đang theo đuổi Tôi mà!. . .

Chỉ còn 100 ngày nữa thôi, Cậu bỏ cuộc vậy sao?

Cậu bỏ cuộc đúng lúc Tôi . . . đã yêu Cậu mất rồi.

Phải, Cậu thành công rồi đấy, chưa tròn 365 ngày nhưng Tôi đã yêu Cậu mất rồi. Ấy vậy mà Cậu lại bỏ cuộc sao? Cậu làm vậy thì giờ Tôi biệt làm như nào?

Ngày thứ 302

Ngồi trong lớp học, tay Tôi cầm bút mân mê mà nghịch. Từng đường nét trên khuôn mặt Cậu đều được tôi tỉ mỉ vẽ lại. Tôi vẽ Cậu rất đẹp mà đúng không? Nhưng sao Cậu lại không trở về để xem tranh Tôi vẽ?

Ngày thứ 336

Đây là ghế đã Cậu và Tôi thường ngồi cùng ăn trưa với nhau. Ăn trưa với Cậu thực sự rát vui, đồ ăn cũng rất ngon nữa. Nhưng giờ Tôi phải ăn trưa một mình rồi, Cậu vĩnh viễn không bao giờ ăn trưa cùng Tôi được nữa.

Thức ăn hôm nay. . . thật tệ.

Ngày thứ 352

Tôi đang ngồi tỉa từng sợi lông vàng của bé mèo con trên bức tranh của mình. Bé đang nằm trong vòng tay của Cậu và Tôi.

Vốn dĩ hai ta cùng chăm sóc mèo con nhưng điều đó vĩnh viễn không thể được nữa rồi.

Mèo nhỏ xinh ơi, Ngươi có thấy cô đơn giống Ta không?

Ngày thứ 361

Dưới gốc cây, Tôi đang ngồi đọc sách, còn Cậu đang tựa vai Tôi mà ngủ ngon lành.

Cậu xem đó, bức tranh này ấm lắm đúng không? Nhưng dưới gốc cây Tôi đang ngồi thực tế rất lạnh đấy, có một mình Tôi thôi.

Ngày thứ 362

Chiếc nhẫn này chắc sẽ vừa với Cậu lắm đấy! Cậu và Tôi cùng đeo nhẫn đôi nhé, liệu cậu có vui không?

Ngày thứ 363

Mùa đông lạnh lắm nhỉ, cả hai chúng ta cùng nắm tay nhau sưởi ấm.

Bàn tay cầm cọ vẽ của Tôi cứng đơ vì lạnh. Rõ ràng đang là mùa hè, bức tranh Tôi vẽ lại là mùa đông, nhưng mùa đông trong bức tranh rất ấm áp, còn mùa hè cạnh Tôi lại vô cùng lạnh.

Ngày thứ 364

Cậu trong bộ áo của chú rể mới thật đẹp trai làm sao. Tôi và Cậu cùng bước lên lễ đường trắng xóa.

Tôi ước gì điều đó thành sự thật. . . như bức tranh này.

Ngày thứ 365

Hôm nay Tôi không vẽ nữa. Tôi cầm theo những bức tranh để gần dòng sông mà Cậu đã rời xa Tôi. Tôi ném đi những bức tranh đó. Từng bức, từng bức bay nhẹ nhàng trong gió, rồi cứ vậy mà đáp xuống mặt nước xanh.

Đã tròn 365 ngày rồi, 365 ngày Cậu theo đuổi Tôi, đến nay Tôi sẽ cho Cậu câu trả lời.

Này, Cậu có ở đó không? Cậu có nghe thấy Tôi nói không?

100 ngày trôi qua, mỗi ngày Tôi đều vẽ một bức tranh có Cậu và có Tôi, bức tranh có sự hạnh phúc, ấm cúng khi Tôi bên Cậu. Mỗi một bức tranh đều chứa đựng nỗi mong nhớ, nỗi khát khao được bên Cậu và sự cô đơn, trống vắng lạnh lẽo khi thiếu Cậu của Tôi.

Này, 365 ngày đã qua rồi, Cậu hẳn là đang chờ cậu trả lời của Tôi nhỉ?

Này, Cậu nghe thấy không?

365 ngày Cậu theo đuổi Tôi, giờ Tôi đã yêu Cậu rồi. Tôi yêu Cậu rất nhiều. Tình yêu Tôi dành cho Cậu rất sâu nặng.

Này, Tôi yêu Cậu rồi đó.

Sớm thôi, Tôi sẽ như những bức tranh kia, nhẹ nhàng chạm xuống dòng nước xanh. . .

Sớm thôi, Tôi sẽ đến được chỗ Cậu. . .

Sớm thôi, hai ta sẽ được đoàn tụ. . .

Tôi chỉ muốn hỏi Cậu một câu. . .

. . .Anh còn yêu Em chứ ? . . .

«  Anh vẫn luôn yêu Em như vậy !   »

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro