Kẻ Lấp Đầy Khoảng Trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Ta vì Người mà chịu mang thai dù thân là một nam nhi....

Ta vì Người mà chịu hạ mình nằm dưới thân...

Ta vì Người mà chịu cô đơn...

Ta vì Người mà từ bỏ tôn nghiêm...

Ta vì Người mà hi sinh mọi thứ....

Sau tất cả Ta chỉ là kẻ lấp đầy khoảng trống....

Tác giả: Hắc Miêu Art

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược, Oneshot.

Đôi lời tác giả: Tính dừng ở bộ I Miss You thôi cơ mà hứng lên lại viết bộ này Lại là một bộ oneshot ai đọc tên cũng biết nó như thế nào rồi. Tiếp tục theo ngôi kể thứ nhất - nhân vật thụ kể nhé. Và các nhân vật cũng đều không có tên đâu nha. Lần đầu viết cổ trang, Miêu chưa có kinh nghiệm, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý. Tiện thể bộ này nhạt nhẽo lắm nha

_______________________________________________________________________

Ta từ lâu đã đem lòng yêu Người.

Chúng ta là bằng hữu nối khố từ nhỏ, tình cảm Ta dành cho người đã vượt mức bằng hữu rồi.

Người là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, tinh nghịch. Ta là thư sinh chỉ biết đến học hành. Ấy vậy mà hai con người khác nhau lại có thể cùng nhau thân thiết mà lớn lên.

Thời gian trôi đi nhanh quá, làm Ta không kịp nhận ra Ta đã lỡ Yêu Người mất rồi. Ta phải làm sao đây? Ta và Người đều là nam nhân, liệu  Người có từ bỏ, khinh thường ta?

Đến tuổi cập kê, gia đình muốn Người cưới vợ sinh con, giá như Ta có thể sinh con cho Người thì tốt quá. Nhưng nam nhân sinh con, đó là điều điên rồ và nhục nhã.

Người nhất quyết không chịu cưới vợ khiến mọi người đều lo lắng. Ta lấy tư cách là bằng hữu thân thiết, đến bên Người hỏi lí do.

"Ta thích nam nhân!"

Người nói vậy làm Ta vui biết bao. Vậy là Ta đã có cơ hội rồi. Người thích nam nhân, vậy Người có thích ta không?

Câu trả lời là không. Người vốn đem lòng yêu thiếu niên trẻ xinh đẹp làng bên. Y đúng là rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, bảo sao Người lại mê đắm Y như vậy.

Người vui vẻ, hỏi Ta cách để cưa đổ cậu thiếu niên kia. Ta phải làm sao đây? Người ta yêu vậy mà lui hỏi Ta cách cưa đổ một kẻ khách không phải Ta.

Ta nhịn đau, ân cần, vui vẻ cười nói với Người. Ta tìm hiểu toàn bộ những phương thức từ những quyến sách rồi tận tình chỉ dạy Người. Ta lưu tâm như vậy, Người không để ý sao?

Nhìn Người suốt ngày ngồi ngâm trà, tương tư thiếu niên kia mà lòng Ta đau thắt. Nghe Người suốt ngày kể về điểm tốt của thiêu niên kia khiến Ta khó chịu. Điểm tốt của Ta, Người không thấy sao?

Người mừng rỡ ôm chặt lấy Ta, miệng không ngừng khoe về lời bày tỏ với thiếu niên đã được đền đáp. Ôi, không thể nào! Vậy là hai người đã thành một cặp sao? Vậy là Ta chính thức mất đi Người? Trái tim Người mãi mãi chẳng hướng về Ta.

"Xin huynh đừng quá xúc động!"

Tiểu muội bé nhỏ hiểu Ta nhất đang ôm lấy Ta mà an ủi. Ta biết làm sao đây? Cúi gằm mặt. Ta khóc. Biết bao lần Ta phải rơi nước mặt gì Người rồi? Nhiều quá, Ta chẳng thể đếm được. Ngày Người bị kiếm đâm, Ta tận tụy bên Người cả đêm, khóc bên giường Người nằm nhưng một chút Người cũng chẳng bận tâm. Tại sao thế? Ta cũng là nam nhân nhưng lúc nào cũng vì một nam nhân khác mà rơi lệ. Ta thật quá yếu đuối.

Thiếu niên phản bội Người, Người đau lòng tìm đến Ta. Đã một năm rồi Người mới thèm tìm đến Ta, thế nhưng lí do lại vì bị phản bội. Nhìn Người đau lòng mà lòng Ta cũng chẳng yên.

Hai ta cùng say rượu, hai ta cùng đau lòng. Người đau lòng vì thiếu niên kia còn Ta đau lòng vì Người. Thiếu niên kia tặng Người đóa hoa, Ta cũng từng tặng hoa cho Người. Thiếu niên lau cho Người giọt mồ hôi, Ta cũng đã từng lau lau mồ hôi cho Người. Thiếu niên phản bội Người nhưng Ta lúc nào cũng chờ Người ở đây. Vậy tại sao Người chưa từng chú ý đến Ta? Tại sao Người không đền đáp Ta mà chỉ tận tâm vì thiếu niên đó?

"Vậy muốn Ta đền đáp cái gì?"

Trong cơn say li bì, Ta thủ thỉ mà nói giá như Người cưới Ta, giá như hai ta làm vợ, làm chồng rồi cùng sinh ra đứa con bảo bối. Ta thuộc dòng tộc dù là nam nhân cũng có thể sinh con, có thể tạo ra đứa trẻ nối dõi cho Người, như vậy gia đình của Người sẽ không phải phiền lòng khi Người yêu nam nhân nên chẳng có con nối dõi. Rõ ràng cái gì Ta cũng có thể, sao Người chẳng để tâm?


Nhất Bái Thiên Địa!

Rèm đỏ che phủ.

Chữ "Hỉ" đỏ tươi.

Giá y nhẹ nhàng.

Ta với Người vậy mà nên duyên vợ chồng. Vốn đó chỉ là câu nói đùa trong lúc say nhưng cuối cùng Người cũng để tâm đến Ta. Ta hạnh phúc lắm, Người biết không? Ước nguyện của Ta cuối cùng cũng được thực hiện.

Cái bụng Ta to tròn rồi. Mọi người xỉ báng Ta là nam nhân mà lại có mang. Ta chẳng để tâm đâu vì đây là bảo bảo của Ta với Người, lớn lên sẽ rất đáng yêu. Nhưng vui vẻ chỉ có mình Ta, hạnh phúc chỉ có mình Ta. Còn Người... Lòng Người vẫn còn cậu thiếu niên kia.

Cách Người chăm sóc Ta chẳng khác nào một bằng hữu. Cách Người nhìn Ta chẳng khác nào một bằng hữu. Người cũng chưa từng nói yêu Ta.

Tất cả việc Người làm cho Ta đơn giản chỉ là .... Trả ơn.

Sau khi Ta có thai, một câu hỏi thăm Người cũng không có. Gia đình Người chăm sóc Ta cũng chỉ vì cái thai. Dù vậy ít nhất cũng có thứ rằng buộc giữa Ta và Người. Còn chút hi vọng đó, Ta vẫn cố níu giữ.

Sau khi Ta có thai, Người cũng chẳng ngủ cùng Ta nữa, suốt ngày tìm rượu giải sầu. Ở nhà của Người, không ai thật lòng quan tâm Ta. Ở đầy cô đơn lắm, Người có biết không? Chăn bông thật dày và ấm nhưng Ta lại cảm thấy thật lạnh.

Tiểu muội nhỏ bảo với Ta, sau khi Ta sinh đứa trẻ ra gia đình sẽ chuyển về kinh thành sống, rồi hỏi Ta liệu có muốn đi cùng? Không, Ta sẽ không đi đâu! Ở đây Người vẫn cần Ta, Người sẽ nhớ Ta lắm.

Ta tự nhủ với mình như vậy đấy, Người liệu có biệt không?

Cậu thiếu niên bị lừa, tìm về muốn nối lại duyên với Người. Nghe tin, Người bỏ bữa trưa đang ăn chung với Ta mà tìm đến thiếu niên. Mọi hi vọng của Ta coi như biến mất.

Đứa con Ta sinh ra trong sự đau đớn, bên cạnh chỉ có thái y và tiểu muội. Đau quá. Người ơi Ta cảm thấy thật đau. Nỗi đau xé gan xé thịt, xé nát lòng Ta.

Con Ta sinh ra cho Người, Người cũng chẳng quan tâm, chỉ mải ôm lấy thiếu niên mà yêu thương. Thiếu niên về rồi, đến đứa bé mang dòng máu của Người mà Người cũng bỏ mặc vậy thì trong mắt Người còn có Ta sao?

Ta cười khổ.

Ta chấp nhận mình là nam nhân mà mang thai....

Ta mặc kệ sự cô đơn mà ở lại bên Người...

Ta chấp nhận hi sinh mọi thứ cho Người....

Ta tận tâm chăm sóc người như thế...

Ấy vậy mà. . . .

Làm sao bây giờ....

Ta chỉ là kẻ lấp đầy khoảng trống lúc đau lòng và cô đơn của Người mà thôi. . . .


Thiếu niên đã về bên Người thì tất cả mọi thứ về Ta đều chỉ là đồ bỏ đi. Vậy thì Ta còn yêu Người làm gì nhỉ, đành tự giết cái thứ tình cảm đơn phương này thôi.

Gia đình Người giữ lại đứa bé, Ta cũng đồng ý. Vứt bỏ tất cả mọi thứ về Người sẽ là tốt nhất đối với Ta, nhỉ?

Tạm biệt bảo bảo của Ta và Người, Ta sẽ theo gia đình đến kinh thành để sinh sống, rời xa ngôi làng có Người và thiếu niên. Rời xa tất cả trong thầm lặng để Ta được an lòng. Ta cũng chỉ là kẻ si tình mà thôi.

Giá như...

Giá như cũng có người vì ta mà si tình như thế...

Ta sẽ nguyện từ bỏ mọi tình cảm xưa để yêu người đó. . .

Ta sẽ nguyện vì người đó mà hi sinh một lần nữa. . .

Giá như.... Ta chưa từng gặp Người. . . .


Giá như...Ta không phải là người lấp đầy khoảng trống. . . lúc cô đơn. . . . .



Giá như....


--End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro