I Miss You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Oneshot, SE.

Tác giả: Hắc Miêu Art

Văn án: Người ơi, Em lạnh lắm, sao Người chẳng ôm Em?

Người ơi, Em cô đơn lắm, Em muốn nghe Người kể chuyện...

Người ơi, tim Em đau, Người sao lại lừa dối Em như thế?

Người ơi.... Em nhớ Người....

Đôi lời tác giả: Bộ này ấp ủ đã lâu, nay Miêu quyết định viết và đăng cho mọi người đọc. Bộ này giống kiểu nhật ký và ngôi kể thứ nhất - nhân vật thụ kể nhé. Nói trước sẽ ngược và kết chẳng viên mãn, không những thế cái này là Oneshot - một chương duy nhất này thôi nên đừng kêu Miêu viết tiếp nha. Nhân vật trong truyện cũng sẽ không có tên đâu nên đừng hỏi tên nhân vật. Ngoài ra cốt truyện này mọi người cũng dễ đoán lắm, đọc tí đoạn đầu là các bạn có thể đoán được kết rồi nhưng Miêu vẫn kệ nhé.

____________________________________________________________________________

Em và Người vốn quen biết nhau từ hồi cấp ba, lúc đó Người là mỹ nam của trường, biết bao người để ý trong khi Em chỉ là thằng xấu xí bốn mắt mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao Người lại làm bạn với một người như Em chứ. Em vui lắm nhưng cũng tự ti, Người dường như biết được nên càng bảo vệ Em nhiều hơn, lúc nào cũng động viên và cổ vũ Em.

Em cứ vậy mà thích Người lúc nào chẳng biết nữa. Mỗi ngày trôi qua được ở cạnh Người khiến tim Em rộn ràng biết bao. Được Người quan tâm lo lắng, nhờ cô bạn trúc mã lúc nào cũng ủng hộ Em, cổ vũ Em nên Em mới có dũng khí mà bày tỏ tình cảm với Người.

Câu tỏ tình dứt miệng là Em chạy mất. Cô trúc mã bên cạnh vỗ về Em khiến Em bớt lo hơn.

Hôm sau Người hẹn Em đến một chỗ vắng. Cứ ngỡ Người sẽ lăng mạ, sỉ nhục Em, nào ngờ Người lại cướp đi nụ hôn đầu của Em khiến Em ngỡ ngàng.

"Tôi yêu em..."

Em hạnh phúc lắm.

Đại học hai chúng ta thi chung trường, ở chung trong một nhà trọ. Cả hai cùng đi học, cùng sống chung, cuộc đời của Em nở rộ hoa.

Tiếng Người thủ thỉ bên tai Em mỗi lẫn đi học về, cánh tay săn chắc của Người ôm lấy thân hình gầy nhỏ của Em, bàn tay Người ấm áp nắm lấy vật nhỏ nơi thầm kín của cả hai, lưỡi ẩm ướt của Người cứ khuấy động hết bên trong Em. Chúng ta ân ái, Người lúc nào cũng rất nhẹ nhàng để Em không bị đau, để Em thoải mãi khi đem thứ to lớn kia vào trong Em.

Hơi ấm đó khiến Em thật dễ chịu biết bao, Người cứ ôm Em lại vào lồng ngực Người, sưởi ấm cho Em qua những mùa đông giá lạnh.

Cả hai nắm tay nhau mà đón những ánh nắng ban mai của đầu năm. Người chùm cho hai ta chiếc chăn dày cộm, mở cái cửa sổ ra khiến gió lạnh lùa vào. Nhưng có Người bên đây rồi nên Em chẳng hề cảm thấy lạnh gì hết. Rúc nhẹ vào lồng ngực Người, Em cảm thấy ấm áp vô cùng.

Em nhẹ nhàng hỏi Người sao không bao giờ thấy Người hứa với Em những điều gì về tình yêu thế? Người mỉm cười xoa đầu Em.

"Anh sợ sẽ thất hứa. Anh sẽ không hứa sẽ bên em mãi mãi, cũng không hứa yêu em mãi mãi vì bản tính con người dễ dàng thay đổi nhưng có một điều anh sẽ hứa với em, trong thời gian chúng ta bên nhau, anh sẽ luôn là người làm em vui. Anh hứa sẽ tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ và sẽ khiến em không bao giờ quên về cuộc tình chúng ta."

Người nói như thế thì ai chả động lòng xao xuyến chứ. Em ngả đầu vào vai Người, Người liền ôm lấy Em.

Thật ấm...

Em chỉ mong quãng thời gian này hãy dừng lại để hai ta không phải chia ly....

Chiếc nhẫn nhỏ xinh ở trước mặt Em, nơi đó là nơi Em từng tỏ tình với Người.

Cũng tại nơi này, Người trao cho Em lời cầu hôn ngọt ngào, sâu lắng....

"Trước anh chẳng thể chắc chắn nhưng giờ anh biết được em là người bạn đời duy nhất của anh. Anh hứa hai ta sẽ mãi mãi bên nhau, sống đến đầu bạc răng long."

Cảm xúc Em trào dâng, Em chỉ biết khóc mà gật nhẹ đầu.

Chiếc nhẫn vừa tay Em lắm Người ơi. Người cũng đeo một chiếc y hệt, lòng Em mừng không tả siết. Kết quả của mười năm trời hai ta bên nhau.

Cứ nghĩ bố mẹ hai bên khó lường, nào ngờ cô bạn tốt của Em đã cho họ biết từ lâu, hai bên vậy mà đã kết thông gia khiến Em và Người chỉ biết đứng đơ, hai bàn tay một nhỏ một lớn đan vào nhau rồi cùng phì cười.

Sao chúng ta có thể hạnh phúc như thế chứ? Chẳng có lấy một sóng gió gì cả làm Em vui quá.

Cuộc tình chúng ta là màu hồng tươi như những cánh hoa đào ngày xuân.

Nói là màu hồng nhưng sao Em đau như vậy?

Trong ngôi nhà mà hai ta đã tự dùng tiền của mình để mua, Người đang ôm hôn một nữ nhân xinh đẹp khác.

Người nhìn thấy Em vậy mà chỉ cười khinh, tiếp tục ân ái với cô ta.

Em đến hỏi tại sao, Người lại dửng dưng trả lời...

"Tôi cảm thấy chán và kinh tởm..."

Lời nói như nhát dao đâm nát tim Em. Em không muốn chấp nhận, Người vậy mà đuổi Em đi, đuổi Em khỏi chính căn nhà của hai ta để Người tiếp tục "làm việc" với người phụ nữ đó.

Trời mưa tầm tã, Em chạy trong cơn mưa rồi khóc lớn. Sao lại như thế? Sao Người lại làm thế với Em?

Nhờ cô bạn trúc mã mà Em mới có thể về nhà.

Em lại đến tìm Người thì thấy Người đang ôm eo người phụ nữ kia mà vào trong khách sạn. Tâm Em chẳng chịu, Em tới đó làm loạn.

Túm lấy tóc cô ả, Em gào thét lên. Kết quả bị Người đánh thẳng một cái.

Vết thương trên má Em rỉ máu nhưng Em không cảm thấy đau. Tim Em thực sự rất đau. Người hứa sẽ không bao giờ đánh Em, vậy mà giờ thì sao? Người là kẻ thất hứa. Nếu không phải bạn Em đến kịp thì có lẽ Người sẽ lao vào đánh Em đến chết.

Người chỉ thẳng mặt Em mà chửi....

"Chúng ta đã chấm dứt, cậu cút đi cho khuất mắt tôi! Đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm! Đồ bê đê biến thái!"

Người nói xong liền quay ra ân cần hỏi han cô gái kia mà không thèm liếc nhìn Em một cái. Không chỉ bị đánh mà còn bị chính Người sỉ nhục, Em dường như chết lặng.

Rõ ràng tuần sau là hai ta chính thức trở thành người một nhà rồi mà, sao cơ sự lại như thế này?

Em đau quá Người ơi, sao Người lại làm thế với Em?

Em không tin là sau chừng đấy năm mà Người bỗng chốc đổi thay. Chính vì không tin em lại tìm đến Người. Kết quả là nhìn thấy Người đang vui cười với người con gái khác và lạnh lùng như chẳng quen biết Em.

Em đến gần hỏi Người. Người chỉ nói lạnh lùng mà đuổi Em đi.

Người chán ghét Em.

Người kinh tởm Em.

Người chẳng muốn dính líu đến Em.

Người muốn hai ta là người dưng nước lã.

Người chẳng phải cũng suốt ngày ôm lấy thứ kinh tởm và nhàm chán như Em sao?  Người từng hôn Em mà, sao Người lại nói Em thế.

Em cứ ngỡ Người chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ Người thật sự muốn cắt đứt với Em. Đi ngang qua nhau, đến một cái liếc nhìn Người cũng không thèm. Em có chặn lại hỏi Người, Người lại coi Em như kẻ điên bệnh hoạn, gớm ghiếc và chẳng một chút quen biết.

Ngồi trong đêm quạnh hiu, Em ôm chặt lấy thân mình.

Lạnh....

Em Lạnh lắm Người ơi....

Em đau quá....

Em đau lắm....

Nhìn Người đang vui vẻ với kẻ khác, Em chịu chẳng nổi mà đến hỏi tiếp.

Và như mọi lần, Người đánh Em, đánh Em rồi lại đánh Em.....

Nhờ mọi người xung quanh ngăn lại mà Em mới được sống.

Hoá ra Người ghét Em đến vậy.

Hoá ra bấy lâu là Em ảo tưởng.

Vậy tại sao Người lại đem cho Em những tia sáng ấm áp khiến lòng Em xao xuyến như vậy? Tại sao Người vẫn đem tới cho Em những kỉ niệm đẹp đẽ như vậy? Để rồi giờ đây Người lại đâm cho Em hàng ngàn nhát dao như vậy?

Cô bạn trúc mã gọi Em. Cô ấy bảo nhìn thấy Người trong bệnh viện với cô gái trẻ đẹp với cái bụng bầu. Mới một năm thôi mà. Em sợ hãi mà chạy đến luôn nhưng lại muộn màng quá rồi......

Tờ xét nghiệm Em cầm ngay trên tay, cả cơ thể Em run rẩy. Chứng bệnh ung thư đã giai đoạn cuối rồi, Em không tin đây là sự thật.

Em lao thật nhanh đi để tìm Người.

Tại sao....

Tại sao....

Tại sao.....

Người lại giấu Em?....

Người bị bệnh cả một năm qua không nói Em tiếng nào... Người giúp cô gái mang bầu vào bệnh viện mà Em cứ ngỡ....

Nhưng lý do gì Người lại làm thế? Người từng hứa sẽ không giấu Em bất kì chuyện gì mà.

Em thấy Người rồi!

Người ở bên kia đường, Em liền gọi tên Người thật lớn. Một năm rồi, sao Người lại gầy thế? Người trước giờ luôn to cao mà. Sao Người xanh xao tiều tụy vậy? Người vốn luôn vui vẻ nói cười mà.

Chẳng màng mọi thứ, Em đã bỏ quên tín hiệu đèn đỏ, lao thẳng ra đường, thật chỉ muốn đuổi đến bên Người, tóm chặt lấy Người để hỏi cho ra lẽ mà cũng chẳng mảy may biết được rằng chiếc xe lớn đang lao về phía Em.

Em ngã trên vũng máu nhưng nào phải máu của Em. Nhìn cái người mà đã cứu Em kia đang ôm chặt lấy Em, cái ôm quen thuộc biết bao nhưng nó không vui vẻ và hạnh phúc chút nào.

Em ôm chặt lấy Người, cứ thế mà trách mắng. Sao Người lại giấu Em? Sao Người lại lừa dối Em? Người vì cớ gì mà phải nhịn, phải chịu đựng một mình? Em từ trước đến giờ còn chưa cho Người cái gì cả, Em lại quá vô dụng và ngu ngốc.... Ngu ngốc mà chẳng nhận ra điều Người giấu kín.... Nhưng vì cớ gì... Vì cớ gì Người lại....

Người nở nụ cười nhẹ, đưa bàn tay đẫm máu lên vuốt má Em. Người thì thào những lời nói....

"Anh xin lỗi Em vì đã giấu Em....

Anh xin lỗi vì đã lừa dối Em....

Anh xin lỗi vì đã hôn người khác ngoài Em....

Anh xin lỗi vì đã đánh Em....

Anh xin lỗi vì đã không ở cùng Em suốt thời gian qua.....

Anh xin lỗi....

...... Vì không thể đi cùng Em đến cuối cuộc đời..... "


Anh xin lỗi .... Anh xin lỗi....

Câu nói Người cứ mãi thốt ra...

Anh xin lỗi ..... Anh xin lỗi....

Người hãy câm miệng ngay đi cho Em!....

Anh xin lỗi ..... Anh xin lỗi....

........

Anh mãi yêu Em......

Nắp quan tài đang dần dần đóng lại.... Ngọn lửa đang cháy lên bập bùng.... Bao nhiêu người xung quanh nức nở....

Đứng trước bia mộ Người, một giọt nước mắt Em chẳng hề rơi.... Em hỏi Người bạn thân.... Có phải Em là kẻ vô tâm đáng trách?...

Cô ấy chỉ trả lời....

"Anh đáng bị như vậy!"

Phải rồi, Người đáng bị như vậy....

Người đáng lắm vì đã lừa dối em....

Người đáng lắm vì đã hôn người khác....

Người đáng lắm vì đã đã thất hứa với Em....

Người đáng lắm.....

.... Vì Em yêu Người.....

Người cho Em biết bao nhiêu điều, Người cho Em niềm vui hạnh phúc vậy mà Em chẳng cho Người được cái gì...

Em lạnh lắm... Nằm trên chiếc giường của hai ta, sao nó rộng vậy? Sao nó lạnh vậy? Nó không ấm chút nào, nó cô quạnh, tăm tối.

Em phải làm sao? Em lạnh lắm Người ơi.... Em nhớ Người lắm Người ơi...

Em thực sự... Thực sự rất nhớ Người...

Nhưng cũng phải đến lúc rồi....

Người Em yêu.......

........Vĩnh biệt.......

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro