Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhìn chồng của mình đang cùng một người phụ nữ nắm tay dạo bước là như thế nào ? Kiều An quay người lại, khuôn mặt vẫn thản nhiên mà trở về nhà.

Đến khi cánh cửa đóng sầm lại, cả người cô như mất hết sức lực ngã xuống. Nước mắt cứ rơi lã chã từng giọt từng giọt xuống, Kiều An đưa tay ngăn lại tiếng khóc yếu ớt.

Nhưng cô không thể !

Cảm xúc dường như bị mất khống chế, Kiều An đứng dậy bắt đầu đập vỡ tất cả những thứ ở xung quanh mình. Từ bình hoa, tranh vẽ, bàn ghế... tất cả đều bị đập tan tành.

Đứng xung quanh đống đổ nát do mình gây ra, Kiều An vẫn không thể bình ổn lại tâm trạng của mình. Cô đưa tay lau nước mắt dựa vào tường mà ngồi xuống.

Diệc Minh vừa mở cửa ra nhìn đến đống hỗn loạn này lập tức tìm kiếm thân ảnh của Kiều An. Thấy cô đang ngồi thu mình lại một góc hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

" Có chuyện gì vậy em ? "

Kiều An nắm lấy cổ áo của hắn, khuôn mặt vương đầy nước mắt.

" Tại sao... Tại sao vậy...? Không phải anh nói sẽ yêu em trọn đời sao, không phải anh nói em vĩnh viễn là người anh yêu nhất sao ? "

Diệc Minh cứng người, cô thấy rồi. Hẳn là cô đã thấy cảnh hắn cùng người con gái khác đi bên nhau.

" An An à, em nghe anh nói... Anh.. "

" Nghe cái gì ? Nghe anh nói rằng anh với cô ta chỉ là bạn ? Nghe anh nói rằng đó chỉ là hiểu lầm ? Tôi đều đã thấy hết rồi. "

Trong đầu Kiều An không ngừng tràn ra kí ức ngày xưa của bọn họ. Thanh mai trúc mã, cùng lớn lên, cùng học tập, cùng du lịch với nhau. Vậy mà giờ đây...

" Tại sao anh lại có thể làm như vậy với tôi chứ? Anh nói đi... Diệc Dương."

Nghe đến cái tên này, thân thể của Diệc Minh cứng lại. Hắn nắm lấy bả vai của cô, hét lên.

" Diệc Dương đã mất rồi... đã mất rồi An An à. "

Diệc Dương là anh trai sinh đôi của hắn, vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của bọn họ, một chiếc xe tải mất lái đâm vào hai người. Diệc Dương vì che chắn cho cô mà không qua khỏi.

Kiều An sững sờ, cả người cô như đóng băng. Đúng vậy, anh ấy vì để cho mình an toàn đã dùng thân mình chắn trước người cô. Là cô đã hại anh ấy.

Kiều An gào khóc,những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống. Cô khóc vì người mình yêu, khóc vì những ngày tháng sống mơ hồ trong nhiều năm qua, khóc vì bản thân đã làm khổ quá nhiều người.

Diệc Minh đưa tay ôm chầm lấy cô, để có khóc trong lòng mình. Một giọt nước mắt lướt qua khuôn mặt hắn, rất nhanh không để lại dấu vết. Hắn dùng cách đau đớn nhất để thức tỉnh cô cũng như để thức tỉnh bản thân mình.

Chỉ vì.. 

Yêu người không nên yêu.

______________________________________

Kết thúc câu chuyện đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đọc ^_________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro