Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Chơi thân với nhau nhiều năm đột nhiên thích đối phương thì phải làm sao ?

[ Thích ăn củ cải ]: Đối với vấn đề này ấy mà, nếu là một chị gái xinh đẹp thì đừng nên tỏ tình. Tôi đã từng làm vậy và giờ thì đến bạn cũng không làm được.

[ CP hôm nay đã real chưa ]: Thực ra không có một tình bạn khác giới nào trong sáng cả, chỉ là sớm hay muộn sẽ có người thích người kia thôi.

[ Tiểu Kiều Kiều ]: Nghe mọi người bình luận bi quan quá, chủ topic có thể thứ theo đuổi đối phương, giống như bây giờ người ấy là chồng mình nè.

[ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ]: Chủ topic đừng nghe lầu trên nói bậy, phần lớn tình bạn trở thành tình yêu cuối cùng đều sẽ chia tay thôi.

Tô Điềm Điềm nghiêm túc đọc từng comment của cư dân mạng, hầu hết mọi người đều cảm thấy 90% là không thể lâu dài.

Cô buồn rầu thở một hơi, cảm xúc không phải là thứ cô có thể không chế nhưng nếu đến cuối cùng mà đến làm bạn cũng không thể thì...

" Hey tiểu Điềm Điềm, đang làm gì đấy ? "

Tô Điềm Điềm giật mình, phản ứng đầu tiên là che lại màn hình điện thoại của mình. Nhân vật chính của topic giờ đang đứng trước mặt cô cười rạng rỡ - Giản Giai Thụy.

" Không... Không làm gì hết. "

Cô bối rối đánh mắt sang nơi khác. Nếu là trước đây cậu làm cô giật mình như vậy vốn đã bị ăn đánh rồi. Nhưng giờ mình đang thích thầm người ta, đợi sau này cua được thì đánh cũng không muộn.

Ánh mắt Giản Giai Thụy nhìn về phía cô một cách dò xét, hôm nay Tô Điềm Điềm thật lạ. Bị cậu nhìn đến thẹn, Tô Điềm Điềm vội đánh trống lảng.

" Tìm mình làm gì ? "

" Ai thèm tìm cậu. Mẹ mình nghe nói hôm trước cậu đứng đầu khối liền muốn làm bữa cơm chúc mừng thôi. "

Tô Điềm Điềm nghe đến dì muốn nấu nướng liền không nhịn được mà chảy nước miếng. Đồ ăn dì làm thật sự rất đỉnh, cho dù ăn bao nhiêu cũng không ngấy.

Giản Giai Thụy nhìn cô không có tiền đồ như vậy liền bĩu môi. Hầu như năm nào cậu cũng đứng đầu khối mà mẹ lúc nào cũng muốn tống cậu ra khỏi nhà. Vậy mà đến lượt nha đầu ngốc này thì mẹ liền vui mừng hớn hở.

Không biết ai mới là con ruột nữa.

Đến tối, Tô Điềm Điềm ăn mặc thoải mái rồi lon ton chạy sang nhà Giản Giai Thụy.

" Mẹ nuôi ơi, đứa con thân yêu của mẹ sang nè. "

Từ nhỏ bởi vì bố mẹ bận rộn với công việc, Tô Điềm Điềm thường xuyên bị vứt sang nhà Giản Giai Thụy nhờ trông hộ nên Tô Điềm Điềm được coi như con ruột của bố mẹ hắn.

" Ôi Điềm Điềm của mẹ. Nghe nói con thi đứng đầu khối, thật giỏi quá đi ! "

" Lần nào con cũng đứng đầu cũng chưa thấy mẹ khen bao giờ. "

Giản Giai Thụy bước xuống thấy cảnh mẹ con tình thâm liền chọc ngoáy một câu. Mẹ Giản trừng mắt nhìn con trai mình, con trai với con dâu tương lai đương nhiên là khác nhau.

" Điềm Điềm vào đây, đừng để ý đến nó. Mẹ có chuẩn bị thức ăn và rượu rồi. "

" Rượu ? Mẹ định làm cậu ấy lăn về nhà đấy à ? "

Tô Điềm Điềm thấy thế cũng gật đầu, cô từ nhỏ đến lớn đều là một đứa con ngoan, cho dù bây giờ đã hai mươi tuổi cũng chưa uống rượu bao giờ.

" Không sao, đây là để đánh dấu cột mốc Điềm Điềm nhà mình trưởng thành. "

Nhà mình ?

Giản Giai Thụy khẽ cong môi. Mẹ Giản nhìn con trai là biết cậu nghĩ gì liền chậc một tiếng. Thật tiện nghi cho tên thúi này.

Bà nuôi Tô Điềm Điềm từ khi còn nhỏ xíu đến khi trở thành thiếu nữ xinh đẹp dễ thương như vậy, thật không muốn con bé rơi vào tay một thằng đàn ông nào hết, kể cả con trai mình.

Bởi vì uống hai loại rượu khác nhau nên ăn uống xong xuôi Tô Điềm Điềm vẫn rất tỉnh táo nhưng Giản Giai Thụy bên kia đã say đến gục đầu xuống bàn.

Vốn dĩ cô và cậu sẽ uống loại rượu có độ cồn thấp nhưng mẹ Giản đã lấy ra chai rượu Mao Đài cho Giản Giai Thụy uống. Chậc, có một người mẹ hố người như vậy...

Thật thương cảm thay.

" Điềm Điềm à, giúp mẹ khiêng thằng bé này lên lầu nhé. Uống có chút liền gục xuống, vô dụng. "

Tô Điềm Điềm dùng hết sức bình sinh vác tên đô con Giản Giai Thụy lên lầu, đời đến khi đặt được cậu xuống giường đã mệt bở hơi tai.

" Tô Điềm Điềm... "

" Cái gì ? "

Cô nghe cậu gọi mình liền ghé tai vào nghe. Giản Giai Thụy cười ngốc nghếch.

" ... Cải thảo của mình. He he "

Tô Điềm Điềm nghe vậy mặt đỏ lựng, trợn mắt lên nhìn cậu, lắp bắp mãi cũng nói không nên lời.

" Mình... Mình... Là của cậu hồi nào chứ ? "

" Vậy thì đem trả mình đống bánh kẹo mà cậu đã ăn của mình đây. "

Giản Giai Thụy hờn dỗi nói. Tô Điềm Điềm hoang mang không biết nên nói gì. Bởi vì đống bánh kẹo mà cô ăn của cậu tính đến bây giờ cũng phải hàng tấn đó !!!

" Đó... Đó không phải là cậu cho mình sao ? "

Giản Giai Thụy lắc đầu, ngồi dậy.

" Đống đó là để nuôi cậu lớn, lớn rồi thì đến lượt mình ăn. "

Mẹ... Mẹ ơi !!!

Tô Điềm Điềm che mặt lùi về đằng sau. Đột nhiên phát hiện crush quá nham hiểm thì phải làm sao?

Online chờ gấp !!!

" Cậu đồng ý trở thành bạn gái mình chứ ? "

" Mình... Mình... "

Giản Giai Thụy cười nham hiểm, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

" Mình thấy topic của cậu rôi, đừng có chối. Cậu thích mình mà, đúng không ? "

Vừa nói vừa áp sát cô vào tường, Tô Điềm Điềm nhìn khuôn mặt cậu càng ngày càng gần khiến trái tim cô đập loạn lên.

Đôi môi ấy du tẩu khắp mặt cô. Đầu tiên là trán, sau đó là mắt rồi đến má và rồi đến... môi.

Tô Điềm Điềm thở hổn hển, hôn môi thôi sao lại mệt thế nhỉ. Giản Giai Thụy gúc đầu xuống hõm cổ cô, từng hơi thở phả vào da thịt.

" Làm bạn gái mình, nhé ? "

Tô Điềm Điềm ngại ngùng gật đầu, đưa tay đẩy đầu cậu ra.

" Mình... Mình phải về nhà đây. "

Đợi đến khi bóng cô khuất dần, Giản Giai Thụy đứng thẳng người dậy, ngoại trừ mùi rượu ra thì không có gì là say cả.

Vẫn là...

Ngốc nghếch quá!

May là vào tay cậu.

Giản Giai Thụy cười khẽ, vui vẻ bước vào phòng tắm.

______________________________________

Mẹ Giản: Con trai à, mẹ chỉ có thể giúp được tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro