Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng giá đáo. "

Tô Cẩm Lan thân mặc phượng bào, trang điểm chỉnh chu an tĩnh ngồi trên giường. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại rũ mắt xuống.

" Bệ hạ đến để ban chết cho thần thiếp ư ? "

" Hoàng hậu, trong cung có lệnh cấm tà thuật, vậy mà nàng lại dùng hình nhân nguyền rủa Thái tử. Tội đáng chết! "

Hắn vừa nói xong liền có thái giám bưng một ly rượu đến. Không giải thích, không minh oan, nàng chỉ cười rồi dứt khoát bưng ly rượu lên.

" Bệ hạ, cho dù ngài có ép chết ta, Tô gia vẫn sẽ trung thành với người. Hi vọng Bệ hạ luôn tạo phúc cho dân chúng.  "

Hắn thấy nàng đã uống ly rượu độc, định phất tay áo rời đi thì nàng lại nói.

" Ngày đại hôn, khoác lên phượng bào cao quý, trở thành Hoàng hậu, thần thiếp thật sự rất hạnh phúc. Cho dù ngày hôm sau người có lấy cớ bồi bổ thân thể đưa cho ta một chén canh vô tử, ta cũng nguyện ý uống. "

Thấy vẻ mặt hắn âm trầm, Tô Cẩm Lan lại tiếp tục nói.

" Sự sủng ái của Bệ hạ như một con dao hai lưỡi, một mặt thiếp vui vẻ hưởng thụ những gì mà người ban tặng, một mặt thiếp lại phải đối phó với những tranh đấu, giành giật trong hậu cung. Thật sự rất mệt mỏi ! "

" Thế nhưng có được sự sủng ái, sự yêu thích của Bệ hạ, đó có là gì. Chỉ là.. trước khi chết Bệ hạ có thể hứa với thần thiếp một điều không ? "

" Nàng nói đi. "

Tô Cẩm Lan ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ nhưng môi nàng lại vẫn mỉm cười một cách đoan trang cao quý.

" Thần thiếp chỉ xin Bệ hạ, nếu muốn đưa Bạch cô nương vào cung, hãy chờ đến hết kì tang của thần thiếp. "

Vẻ mặt vốn đang không kiên nhẫn trở nên kinh ngạc khiến hắn không khỏi cao giọng.

" Nàng biết ? Vậy tại sao... "

" Tại sao không nói ra sao ? Chỉ cần là những thứ Bệ hạ yêu thích, chỉ cần Bệ hạ muốn bảo vệ nó, thần thiếp cũng sẽ giúp người. "

Nói xong lời này, máu bắt đầu chảy xuống từ khoé môi nàng, từng đoá hoa mai đỏ rực nở rộ trên phượng bào.

Có lẽ biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nàng khó khăn nói ra những câu cuối cùng.

" Kiếp này... Thần thiếp... đã dành hết tám tư tình cảm dành cho Bệ hạ... Chỉ mong... Mong kiếp sau chúng ta... vĩnh viễn không gặp lại. "

Nói rồi nàng ngã xuống, nhắm mắt xuôi tay, trên môi là nụ cười nhẹ nhõm.

Có lẽ là vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái lồng chim sơn son thếp vàng này.

Có lẽ là vì nàng đã dùng hết tình yêu dành cho hắn nên không còn đau khổ nữa.

Kiếp này đã quá mệt mỏi, kiếp sau cho dù có cực khổ nghèo đói , chỉ mong có được hạnh phúc chân chính.

" Hoàng hậu nương nương băng thệ. "

Nghe thấy lời nói của thái giám ngoài cửa, hắn lặng lẽ bước từng bước rời khỏi Khôn Ninh cung.

Sử sách ghi lại, sau khi Hoàng hậu nương nương qua đời, Hoàng đế không lập thêm một ai lên làm Hoàng hậu. Ngay cả Bạch hoàng quý phi được người sủng ái nhất.

______________________________________

Mọi người có thắc mắc tại sao Hoàng thượng lại không có tên không ?

Câu trả lời là tại vì anh Hoàng không xứng (⌐■-■)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro