Nỗi buồn ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ rả rít rơi trên góc phố nhỏ quen thuộc.

Dương lại khuấy nhẹ tách cà phê trên tay. Làn khói mong manh nhẹ nhàng bay lên rồi dần tan nhanh vào không khí, chỉ còn lại vị cà phê đắng ngắt. Chẳng hiểu vì điều gì mà hôm nay tách cà phê quen thuộc thường ngày lại đắng hơn mọi khi, không những thế mà còn có vị cả vị chát nữa. Tách cà phê hôm nay thật nhiều dư vị.

Chiếc radio nhỏ cũng chậm chậm vang lên một vài giai điệu.

"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn

Thấm ướt lệ sầu mi đắng vì đánh mất hy vọng

Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn

Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ...

Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng...

Không phải là yêu...!"

Dương im lặng. Ngã người ra sofa. Cô đơn chẳng biết từ đâu kéo đến, vây kín cả không gian.

Cũng là một ngày mưa rả rít như thế, nơi góc nhỏ ban công này, Dương đã gặp Chi. Hai kẻ cô đơn đã cùng đưa nhau chạy trốn nỗi buồn.

Những lần hẹn hò sau đó bao giờ Chi cũng chủ động gọi nước cho Dương. Dương cũng lấy đó làm niềm vui vì những hành động nhẹ nhàng, chu đáo của cô nàng. Họ cùng đưa nhau qua những nỗi cô đơn trống vắng giữa thành phố to lớn này. Nhưng Dương hiểu, cảm giác đó chỉ là tạm bợ, chỉ ở thời điểm ở cạnh nhau thôi. Chi vẫn vui vẻ, mỉm cười hưởng ứng những câu chuyện cười vớ vẩn của Dương nhưng những nỗi buồn ấy vẫn cứ còn mãi trong đôi mắt nâu sâu thẩm của cô. Bởi làm sao có thể thôi buồn khi mối tình 7 năm bỗng chốc tan vỡ chỉ vì câu nói "tự nhiên hết yêu", người mình nghĩ sẽ là đi cùng nhau đến cuối đời, hóa ra chỉ là một phần tuổi trẻ.

Thỉnh thoảng, Chi vẫn hay nhắc về người ấy, nhắc về những kỉ niệm mà họ đã có cùng nhau. Và mỗi lần như thế, mắt Chi bao giờ cũng long lanh, ngấn nước. Dương hiểu, Chi vẫn chưa thể quên được người ấy, vẫn chưa thể vứt bỏ mối tình 7 năm của mình, nhưng Dương tin, Chi rồi sẽ quên nó, vấn đề là ở thời gian thôi.

Nhưng có lẽ Dương đã sai rồi.

Điện thoại bỗng chốc vang lên, trong cơn say, Chi đã gọi cho Dương. Cô kể cho Dương nghe về gia đình, công việc, bạn bè và cả kế hoạch trong tương lai. Dương mỉm cười, hạnh phúc, vì khi một người đồng ý chia sẻ về những kế hoạch, dự định cuộc đời của mình với một ai đó, thì điều đó có nghĩa người kia cũng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của họ. Rồi trong những câu chữ đứt quãng đó của Chi, lại xuất hiện cái tên ấy. Dương có thể cảm nhận được những yêu thương khoắc khoải trong câu chuyện hỗn độn không đầu, không đuôi kia của Chi. Hóa ra với Chi, Dương chỉ là một người bạn để tâm sự, là người lắp đầy những khoảng trống nơi tâm hồn trong những lúc bản thân không còn sức chống cự với nỗi đau của quá khứ, là một người đóng thế cho người cũ của cô. Những nơi cả hai cùng đặt chân đến là nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người, những món Chi vẫn thường gọi cho Dương cũng là những món người kia thích.

Dương tự bật cười chua xót.

Ngần ấy thời gian ở bên cạnh nhau, Dương đã cố gắng quan tâm và chăm sóc thật nhiều cho Chi và tự nghĩ rằng bản thân mình rồi sẽ thay thế được người ấy, cái tên đó rồi sẽ biến mất trong tâm trí Chi. Quả nhiên, hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng nhiều, càng trông đợi thì sẽ càng thất vọng. Dương đã trông đợi điều gì suốt ngần ấy thời gian bên Chi? Là yêu thương của Chi, là sự quan tâm của Chi, hay sự lãng quên của Chi đối với quá khứ?

Những giọt nước mắt của Chi cũng bắt đầu rả rít rơi như những giọt mưa bên kia khung cửa sổ. Dương tắt máy, rồi cầm ô đến trung tâm thương mại ở gần đấy. Đúng như những gì Dương nghĩ, Chi đang ngồi khóc trên băng ghế nhỏ gần khu trò chơi, bao giờ cũng vậy, khi những nỗi nhớ về anh ta kéo đến, cô vẫn thường đến đây và ngồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Dương im lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt lon Coca vào tay Chi. Hóa ra hôm nay, Chi đã gặp anh ấy nắm tay một cô gái khác đi thử đồ cưới. Rồi tự mình tủi thân, trốn về đây để khóc một mình. Họ chỉ yêu nhau 1 năm thì đã tiến tới hôn nhân, vậy mà mối tình 7 năm cùng cô lại kết thúc bằng câu nói "hết yêu" của anh. Hóa ra, vẫn chưa bao giờ Chi ngừng yêu anh ta, dù chỉ là một giây.

"Chị yêu anh ấy như vậy, còn em thì sao?"

Dương cố gắng gượng cười, vỗ về Chi. Những nỗi buồn lại kéo đến, phủ đầy trong đôi mắt Dương. Có lẽ, đoạn tình mà Dương dành cho Chi cũng vô vọng và mờ mịt như màn đêm ngoài kia. Dù Dương có cố gắng làm mọi thứ để xóa đi cái tên đó trong tâm trí Chi nhưng Chi thì lại cố gắng ra sức níu giữ, nhớ đến từng chút, thì làm sao có thể?

Có đôi lần, Dương muốn đem hết nỗi lòng của mình nói với Chi nhưng rồi lại thôi. Bởi Dương sợ, sợ khi nói ra hết tất cả thì bản thân mình sẽ chẳng thể bên cạnh quan tâm, chăm sóc người kia nữa. Nên đành giấu đi những yêu riêng mình để được tiếp tục yêu thương người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro