Mộc Châu thương nhớ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương kéo nhẹ chiếc kính xe xuống thấp, cho gió lùa vào cuốn đi những nổi buồn đang chiếm lấy toàn bộ không khí trên xe. Sau cuộc nói chuyện đêm qua cùng Nguyên, nó cũng chẳng thể chợp mắt, vẫn cứ loay hoay hoài với những ngổn ngang của riêng mình. Gió thì cứ từng cơn rít mạnh, luồn qua ô cửa chui vào xe, cứa nhẹ nhẹ vào da thịt Dương. Lạnh toát. Khí trời cũng chẳng thay đổi gì so với hôm qua, có khi còn dịu hơn nhưng sao Dương lại thấy lạnh hơn hơn so với mọi khi. Có những sáng trời vẫn còn phủ đầy sương, gió trên lưng đồi thì cứ phì phà thổi, Dương cũng chỉ áo sơ mi khoác ngoài đèo Vi lên rẫy trên chiếc xe đạp đã tróc sơn của Nguyên nhưng sao chẳng lại chẳng thấy lạnh. Giờ ngồi trên xe có máy sưởi, còn có thêm cái áo khoác của Nguyên nữa nhưng sao Dương vẫn cứ cảm thấy lạnh. Có lẽ thấy được người Dương đang khẽ rung lên, tay chân bắt đầu tê cứng, thì Nguyên chòm người qua, định kéo kính xe lên thì đã bị một bàn tay chặn lại.

'Đừng đóng cửa, để tao hít thêm ít không khí nơi đây.'

'Mày làm như không bao giờ trở lại đây nữa vậy đó.'

'Cũng có thể lắm chứ! Về lại Sài Gòn, tao còn nhiều chuyện phải làm biết khi nào mới được như vầy nữa.'

Nguyên khẽ gật đầu, rồi cũng về lại im lặng, đưa mắt theo ánh nhìn của Dương về khung cửa sổ, vì nó cũng chẳng tìm được lời nào với Dương lúc này.

Ánh mắt của Dương cứ vương vấn, nhìn mãi về hướng cửa sổ, như đang cố gắng thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt, cố gắng học thuộc hết tất cả từng chi tiết nơi đây. Rồi đột ngột, Dương thở hắt ra một tiếng, rồi cười một nụ cười thật chua xót, nó cũng ấn nút đóng chiếc kính xe đang mở, thôi không nhìn ra ngoài nữa.

'Lạnh rồi à?' - Nguyên quay sang hỏi bâng quơ.

'Ừ, gió thổi vậy là đủ rồi, tao cũng bắt đầu lạnh rồi.'

Nguyên lại gật đầu, rồi lại im lặng. Nó cũng thở dài một tiếng. Không gian trên xe lại chìm vào im lặng, thời gian cứ lê thê đi qua. Chỉ là tiễn Dương về lại Sài Gòn thôi nhưng sao Nguyên lại cảm buồn miên man. Chẳng hiểu vì điều gì?

Không khí lại càng thêm nặng nề hơn khi chuyến bay của Dương bị hoãn vì một số sự cố, phải đợi thêm 2 tiếng nữa. Hai người cứ ngồi im trên hàng ghế chờ, chẳng ai chịu mở miệng nói câu nào.

'Mày muốn uống gì không?'

'À, nước suối đi.'

'Ừ để tao đi mua.'

Nói rồi Nguyên đứng dậy xoay người đi. Lúc này Dương mới ngẩng đầu lên nhìn theo, bóng Nguyên vừa lẫn vào dòng người qua lại thì Dương lại chợt bắt gặp một hình dáng rất đổi quen thuộc. Dương nhíu mày, làm sao có thể, rồi quay đi. Nhưng hình bóng đó là ngày càng rõ nét hơn, người ấy đã bước thật gần đến Dương.

'Sao Dương chỉ nói tạm biệt với mẹ mà không nói tạm biệt với em?'

Dương ngẩng đầu lên. Chẳng phải là ảo giáo, đó đúng thật là Vi. Dương đứng dậy, bước đến thật gần bên Vi, đôi bàn tay cũng nhanh chóng luồn qua sau lưng em, chút nữa là đã kéo em vào lòng nhưng rồi một luồng suy nghĩ chạy vội qua đầu Dương, Dương vội vàng lùi lại một bước, đem đôi bàn tay nhét lại vào túi quần. 

'Sao em lại đến đây? Giờ này em phải ngồi trong lớp mới đúng chứ?'

'Cô giáo cho em nghỉ học để đi tiễn Dương đó.'

'Cô giáo cho em nghĩ hay em cho cô giáo nghỉ hở?'

'Mặc kệ đi. Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa.'

Vi đưa chiếc giỏ đang cầm trong tay về phía Dương.

'Em đến đưa Dương vật này.'

'Là áo khoác?'

'Nhiệt độ ở đây lạnh hơn so với Sài Gòn mà em thấy Dương chỉ đem theo mỗi chiếc áo sơ mi, bao giờ đèo em lên rẫy, người cũng rung lên vì lạnh. Nên em mua tặng Dương đó. Nhưng chưa kịp tặng thì Dương đã về lại Sài Gòn rồi.'

Vi ngập ngừng nhìn chiếc áo trên tay Dương.

'Mà Sài Gòn thì nóng quanh năm chắc không cần áo bông dày như vậy đâu nhỉ?'

'Ừ, Sài Gòn không có bốn mùa như ở đây, nên cũng không có mùa đông, nó chỉ có hai mùa mưa nắng thôi. Mà em đến chỉ để đưa thứ này cho Dương thôi sao?'

'À mà, em đọc lá thư trên bàn rồi hả?' - Dương ngập ngừng nhìn Vi.

Vi khẽ gật đầu rồi quay đi, không để Dương thấy những giọt nước mắt của mình. Không những đọc mà Vi đã đọc rất kĩ từng câu từng chữ mà Dương đã viết cho cô. Vì Vi sợ nếu lỡ như mình lơ đễnh một từ nào đó, sẽ không hiểu được hết những điều mà Dương muốn nói. Dù có như vậy nhưng Vi vẫn không thể hiểu được Dương muốn nói điều gì, nói thương cô nhưng lại lặng lẽ rời đi, nói thương cô nhưng lại cấm cô không được phép đáp lại tình cảm ấy. Vi không thể nào hiểu được. Và Dương cũng đã muộn rồi, cô đã yêu Dương ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô đã yêu cái dáng vẻ bụi bậm, bất cần của Dương, yêu luôn cả nụ cười như ánh nắng mặt trời của Dương ngày từ giây phút cô nhìn thấy Dương.

'Ừ, Dương thương em... Nhưng em đừng hiểu lầm, tình cảm của Dương dành cho em cũng như tình cảm Nguyên dành cho em vậy. Dương thương em như đứa em gái nhỏ của mình vậy đó.'

Dương bỏ lở sau chữ em hơi lâu, khiến tim Vi bỗng chốc dừng lại, nó khiến cô cho phép bản thân mình trông đợi vào điều gì đó, nhưng rồi khi Dương nói tiếp vế sau thì mọi thứ dường như sụp đổ. Cổ họng Vi bỗng chốc nghẹn lại, đắng ngắt. Dương cũng lập tức quay đi, không dám đối diện với Vi vì Dương sợ, sợ nhìn thẳng vào mắt Vi, em sẽ biết mình đang nói dối, sợ sẽ không thể kìm lòng mà bước đến ôm em.

'Em ở lại giữ gìn sức khỏe. Cố gắng mà học hành, đừng cho cô giáo nghỉ dạy nữa. Nói tạm biệt Nguyên giúp Dương. Dương đi đây!'

Loay hoay vài giây, Dương nhanh chóng khoác ba lô lên vai, rồi bước đi thật nhanh. Cả quãng đường dài, chẳng lúc nào quay đầu nhìn lại phía sau.

Vi khe khẽ gọi tên Dương nhưng người đó cứ thế mà đi thẳng về trước, hình bóng ai kia cứ thế hòa vào dòng người rồi khuất dần sau cánh cửa phòng chờ.

Vi ngồi gục xuống hàng ghế chờ, miệng lẩm bẩm.

'Đến cuối cùng vẫn không nói lời tạm biệt với mình.'

'Đúng rồi. Dương sẽ không bao giờ nói hai tiếng tạm biệt với em vì nó có muốn rời xa em đâu. Tạm biệt là từ buồn nhất mà.'

Máy bay cất cánh bay lên trời. Thương nhớ giờ cũng rẽ đôi.

'Tạm biệt Mộc Châu, tạm biệt cô gái nhỏ. Tôi thương em. Nhưng tôi trót lỡ mang nợ người...' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro