Mộc Châu thương nhớ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cứ thổi mãi trên những đỉnh đồi.

Vi dựng chiếc xe đạp bên vách rồi chạy vội vào nhà. Nó ngơ ngác nhìn quanh, chạy vào phòng ngủ rồi xuống nhà bếp nhưng sao chẳng thấy người cần tìm. Thấy con gái có vẻ thất thần, người mẹ mới lên tiếng, bà bình thản như biết trước những biểu cảm của Vi.

'Con kiếm Dương đúng không? Lúc sáng, con bé hỏi mẹ đường xuống chợ rồi nhanh chóng đi rồi.'

Vi gật đầu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Mẹ cũng chẳng nói gì thêm, vẫn ngồi chuốt mấy thanh tre nhỏ hôm qua Dương vừa đem về.

Vi bực dọc mở cặp lấy chiếc áo ném lên giường. Suốt cả quãng đường về nhà hôm nay, em đã một mình ngây ngốc cười khi tự mình tưởng tượng ra nét mặt ngạc nhiên và cảm động của Dương khi nhìn thấy món quà dễ thương này.

Mãi đến khi Dương về nghe mẹ nói em đã buồn thiu khi chạy tìm khắp nhà mà chẳng thấy mình, Dương mới mở cửa phòng bước vào thì em đã ngủ tự bao giờ, mắt vẫn còn ươn ướt đọng nước, trên tay vẫn còn nắm chặt cái áo khoác bông màu xám. Dương rón rén vừa định đóng cửa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ vọng lại. Hóa ra, cô nhóc đó đang mơ. Chẳng biết giấc mơ đó, em đã mơ thấy điều gì mà chân mày khẽ nhíu lại còn miệng vẫn không ngừng gọi tên Dương kèm theo hai chữ đừng đi. Dương thấy vậy trở lại ngồi xuống bên mép giường, tiện tay tém lại mấy sợi tóc không trật tự trên gương mặt xinh xắn của em. Nếu không kể đến những lúc quậy phá, bướng bỉnh, ngang ngược thì Vi cũng rất dễ thương, Dương tự nghĩ rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười chưa đọng lại được bao lâu bỗng chốc tắt ngóm trên nét mặt của Dương, nó chợt nghĩ đến điều gì đó rồi buồn buồn, đứng dậy nhẹ nhàng bước ra đóng cửa phòng.

Vi giật mình thức giấc thì trời đã nhắm nhem tối. Em kéo chiếc chăn mà ai đó đã đắp giúp mình lúc ngủ quên ra, rồi lẩn thẩn bước xuống nhà. Nhìn quanh, thấy chiếc xe đạp martin đã dựng bên vánh nhà thì nó mỉm cười. Chưa kịp nói gì thì đã nghe cái cốc đầu đau điếng.

'Con gái gì mà lười dễ sợ. Ngủ đến giờ mới dậy.'

'Còn anh, anh trai sao mà toàn ức hiếp em gái mình? Đầu em sưng lên rồi!'

'Cho vừa cái tội lười biếng.'

'Mày cũng có siêng đâu mà la Vi.'

'Không sao, Dương thấy chưa có sưng mà?'

Vi chưa kịp giơ tay lên xoa đầu thì Dương đã đưa tay nhẹ nhàng vén mớ tóc trên đỉnh đầu em, xem vết tích 'bạo hành' của Nguyên.

Nguyên đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Dương, Dương cũng bất giác lấy tay về còn Vi thì ngượng ngùng đỏ mặt trước hành động vừa rồi của Dương. Chẳng biết mẹ ở trong bếp có điều ấy không mà liền lên tiếng giải vây.

'Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Vào phụ mẹ này!' 

Sau bữa cơm, Nguyên dắt Dương ra trước nhà. Hai đứa ngồi nhìn nhau, ở giữa để ấm trà, cứ như mấy ông già đang ngồi đàm đạo sự đời. Thấy Dương cứ im lặng nhìn xung quanh, Nguyên mới lên tiếng.

'Giờ mày tính sao? Chẳng lẽ trốn hoài? Cũng hơn tháng rồi.'

'Ra là mày nó chuyện này. Vậy mà tao cứ tưởng mày định đàm đào chuyện đại sự gì với tao chứ.'

Dương hiểu những gì Nguyên đang nói nhưng cố tình trả lời trớt đi.

'Con này, bộ cưới sinh không phải chuyện đại sự sao?'

'Ừ thì chuyện đại sự nhưng với ba má tao chứ hổng phải của tao.'

Nguyên trợn mắt nhìn Dương.

'Ơ, mày cưới chứ ba má mày có cưới đâu.'

'Vậy sao tao lại không được quyền quyết định đám cưới của đời mình.'

'Tao thấy Văn cũng tốt mà. Không chỉ đẹp trai, tốt bụng mà còn rất tài giỏi nữa. Chuẩn soái ca quá còn gì? À còn một quan trọng nữa là Văn cũng rất thương mày. Luôn quan tâm, lo lắng cho mày dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Không chỉ là hoàn hảo mà là rất hoàn hảo. Nếu tao là ba má mày tao cũng muốn mày lấy Văn.'

Thấy Dương vẫn im lặng không đáp, Nguyên mới chậm rãi nói tiếp.

'Vậy mày nói đi? Tại sao tự nhiên lại không muốn cưới nữa?'

'Văn đã bên cạnh tao từ ngày còn bé xíu, cùng tao làm những chuyện mà không ai dám làm cùng tao vì bảo nó là những chuyện điên khùng. Vậy mà Văn đồng ý, chấp nhận làm cùng tao. Nhớ năm lớp 9, tao đã rủ Văn trốn nhà ra sông Sài Gòn câu cá, sơ xuất trợt chân té xuống sông, Văn vì muốn cứu tao nên nhảy xuống cứu, kết quả là bị tao níu xuống, mém xíu nữa là chết đuối nhưng may có mấy người ngang qua thấy, không thì hai đứa chết dưới sông rồi. Rồi năm 12, tao vì mê coi đá banh mà sáng thức dậy ngủ gục, qua đường không coi xém xíu là bị xe tông may mà có Văn, tao mới không sao, nhưng Văn lại bị gãy chân. Cũng vì lần gãy chân năm đó mà Văn không thể thi vào hàng không, không thể trở thành phi công như ước mơ ngày bé của mình, cũng vì vậy mà Văn đã cùng tao thi vào kinh tế, trở thành nhà kinh doanh. Nhưng cũng chính vì Văn đã quá tốt với tao và tao cũng nợ Văn rất nhiều nên tao không cho phép mình được quyền tổn thương Văn. Tự dưng tao lại thấy mình không còn yêu Văn nhiều nữa, lại cảm giác hình đó chẳng phải là yêu. Có lẽ trước giờ tao đã ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình, tình cảm tao dành cho Văn chắc là tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai mình mà thôi.'

'Nhưng mày định thế nào? Văn đã đặt vé rồi, có lẽ giữa trưa mai sẽ lên đến đây.'

'Tao đã hẹn Văn ở Sài Gòn rồi. Sáng mai, tao về lại Sài Gòn. Không để mày phải khó xử nữa, yên tâm mày đã làm tốt vai trò đại sứ hòa bình rồi. Thôi tao vô trước. À mà mày ở lại nhà chơi với Vi với mẹ đi, thi thoảng mới có dịp về nhà, tao về nói lại với ba cho.' 

Dương vỗ vai Nguyên, rồi đứng dậy bước vào nhà. Nguyên đưa chén trà lên miệng. Ôi sao đắng nghét, mà cũng chẳng biết vị đắng đó là của ít nước trà trong miệng hay trong chính lòng nó. Nguyên hứa với ba má Dương sẽ khuyên cô trở về, khuyên cô đồng ý lấy Văn cũng vì muốn Dương hạnh phúc, chẳng muốn cô phải để lỡ một người yêu thương mình thật lòng nhưng không hiểu sao lòng lại thấy buồn khi biết tin mai cô về lại Sài Gòn. Có lẽ là vì ánh mắt triều mến của Dương dành cho Vi, những cử chỉ dịu dàng chăm sóc mà Vi đáp trả lại Dương, mà Nguyên lại thêm nặng lòng.

Sáng sớm hôm sau, khi gà chưa gáy thì Dương đã chuẩn bị xong hành lí. Dương giương mắt nhìn quanh khắp ngôi nhà, như đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết quen thuộc nơi đây. Rồi ánh mắt đó dừng lại thật lâu trên chiếc giường bên cạnh, nơi có cô gái nhỏ đang ngủ rất ngon, cánh môi như khẽ cười, có lẽ em lại đang mơ, một giấc mơ ngọt ngào. Thấy vậy Dương không nỡ đánh thức em, chỉ để lại hộp quà nhỏ trên bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Những cơn gió vẫn luồn thổi qua lưng đồi, hàng cây vẫn xanh ngắt giữa trời. Mộc Châu vẫn tựa hồ như ngày đầu Dương đặt chân tới nhưng sao lúc rời đi lại thấy lòng trống trãi.

Ngày Dương đến là muốn lãng quên mọi thứ nhưng ngày về lại cố gắng nhớ thật kĩ từng hàng cây, vách đá nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro