Mộc Châu thương nhớ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứ vòng vèo qua những con đường dốc đầy đất đá, đi mãi lên cao tít. Gió thì cứ miên man thổi, mang theo mùi khói bếp từ những ngôi nhà nhỏ nằm phía xa trên lưng đồi. Nắng cũng đã ngã màu trên nhưng tán cây, xe thì vẫn cứ miệt mài nổ máy, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đã đến nơi.

'Còn bao lâu nữa thì mình tới hả, anh?' - Dương bồn chồn hỏi anh lái xe.

'Đi hết con đèo này thì sẽ tới.' - Anh nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng khàn khàn, câu chữ phát âm có chút khó nghe, có lẽ vì thế mà anh đã cố tình nói chậm rãi từng chữ một.

'Dạ, cảm ơn anh!'

Dương đưa mắt lên nhìn, mặt trời lúc này đã chạy trốn đâu mất trên dãy trời xanh rộng kia, tất cả giờ chỉ còn lại những áng mây màu bàng bạc nhẹ nhàng trôi. Vừa định quay sang hỏi anh tài xế, đã sắp tới chưa, thì anh đã chỉ tay về phía trước rồi bảo, ngôi nhà sàn nhỏ nằm sau những tán cây to phía trước là ngôi nhà mà Dương đang tìm.

Anh dừng lại trước đầu con hẻm dẫn vào nhà. Dương xuống xe, móc vội trong túi quần ra vài tờ tiền đưa cho anh. Anh gật đầu cảm ơn, rồi quay xe chạy đi, từ từ khuất dần sau những hàng cây cao. Dương dang tay, vặn vẹo người sau nhiều giờ ngồi xe ròng rã. Gió lại đưa mình thổi qua, mang theo chút se lạnh của miền núi cao và hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ thiên nhiên, chẳng khô hanh và nặng mùi khói bụi như thành phố.

'Chào cô, cho con hỏi đây có phải là nhà của Nguyên không?' - Dương e dè nhìn người phụ nữ đang lúi cúi chẻ chiếc ống tre trước nhà.

'Đúng rồi. Cháu là bạn của Nguyên từ thành phố Hồ Chí Minh lên đúng không?'

Dương khẽ gật đầu nhè nhẹ.

'Thế chắc đi đường mệt lắm rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi cháu.' 

Mẹ Nguyên ngưng lại công việc, nhìn Dương rồi nở một nụ cười thật hiền.

'Vi à, ra mang đồ giúp chị này!'

Cô bé trong nhà bước ra, thấy Dương liền gật đầu chào, Dương cũng gật đầu đáp lại, rồi chào mẹ Nguyên theo cô bé đi vào nhà cất đồ.

Buổi tối ở đây yên bình hơn nhiều so với Sài Gòn của Dương, chẳng phố xá đông đút xe cộ, chẳng ánh đèn sáng tỏa khắp phố cũng chẳng người người nhộn nhịp ra phố. Chỉ có những hàng cây giờ đã ngã màu thâm thẫm bởi trời đã mịt tối, những tiếng vo ve của côn trùng, thỉnh thoảng lại có tiếng e ét của mấy con dế. Dương lấy điện thoại mở vài bài hát để xua đi cái cảm giác trống trãi trong mình. Cứ ngồi miên man theo tiếng nhạc, mãi sau Dương mới phát hiện Vi đã ra ngồi cạnh mình lúc nào không hay.

'Ở đây, buổi tối buồn vậy đấy, chỉ có ngoài thị trấn thì mới náo nhiệt thôi. Nhưng chắc cũng không bằng chỗ chị.'

Dương cười nhẹ rồi lắc đầu.

'Chắc vậy nhưng chỗ chị không bình yên như chỗ em đâu. À mà em là Vi đúng không? Chị là Dương bạn chung lớp đại học của Nguyên.'

'Anh hai có gọi điện về nhà, bảo mẹ và em phải chăm sóc tốt cho chị.'

Dương lại cười, nhưng sau nụ cười ấy người ta lại chẳng thấy được sự vui vẻ mà chỉ thấy những nỗi niềm nhè nhẹ đọng lại sau cái nhếch môi kia.

'Cảm ơn em.'

Có lẽ với sự ngập ngừng và nụ cười buồn đầy tâm sự uẩn khúc của Dương mà Vi cũng phần nào hiểu được lời nhờ vả mà Nguyên đã liên tục nhắc đi nhắc lại trong những cuộc gọi về nhà.

Và đúng như lời hứa với Nguyên, mẹ lẫn em gái Nguyên đều đối xử với Dương rất tốt, coi Dương như con, như anh trai mình mà yêu thương. Dương thấy vậy cũng cố gắng giúp Nguyên quan tâm chăm sóc mẹ và em gái. Mỗi sáng, Dương cùng mẹ thức dậy sớm lên rẫy hái ngô rồi đèo ngô ra chợ trên chiếc xe đạp cộc cạch, sơn đã bắt đầu rỉ màu của Nguyên. Rồi lại vè nhà cùng mẹ chẻ tre, đan gùi. Vi thì vẫn một mình đến trường nhưng mỗi lần cô bé đi học về đều mang theo một món gì đó về cho Dương, có khi thì chai sữa bò tươi, khi lại gói xôi ngũ sắc. Có lẽ cô bé là người thực hiện tốt nhất lời nhờ vả của Nguyên. Không chỉ mang về đồ ăn lặt vặt cho Dương mà em còn đưa Dương đi tham quan khắp nơi, đến cả những nơi 'bí mật' của mình mà Nguyên chưa bao giờ được tới. Hỏi tại sao, thì em chỉ mỉm cười, rồi trả lời là mình đang cố gắng thực hiện lời hứa với ông anh trai khó chịu, nếu làm không tốt thì thế nào khi về ổng cũng sẽ cằn nhằn, trách mắng. Đôi lúc Vi cũng hay hỏi Dương có nhớ thành phố không thì Dương lại cười nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tình như ngày mới đến rồi trả lời: 'Thành phố có gì để nhớ đâu hả em?'

Vi thì cứ thế mỗi ngày đi học về lại ghé vào chợ mua món gì đó để đãi Dương. Thi thoảng đi ngang qua những hàng quần áo, em lại ngắm nhìn thật lâu những cái áo khoác treo trên sào. Em nhớ ngày Dương tới đây, chỉ mỗi cái áo sơ mi khoác ngoài, đậm chất bụi của dân thành phố nhưng cái áo sơ mi mỏng đó thì làm sao che được hết cái lạnh của gió mùa miền cao. Vậy rồi tự dưng tim em lại thấy nhói nhè nhè. Mỗi ngày dành một ít tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt mẹ cho, bỏ lại vào chiếc bình cạnh đầu giường, để khi nào đủ sẽ mua cho người ta cái áo. Dương thì luôn miệng bảo rằng, mình là nắng thì làm sao mà lạnh được nhưng nhìn Dương hai tay xoa xoa lại với nhau, lâu lâu lại khẽ run lên thì em lại cảm thấy vô cùng chua xót. 

Có đôi lần Vi cũng tự mình suy nghĩ tình cảm mình dành cho Dương là gì nhưng nghĩ mãi lại chẳng thể gọi tên. Rồi cuối cùng lại mặc định đó là tình cảm gia đình, như cách mà em đối với Nguyên, tự thấy vui khi thấy người ta mỉm cười rồi cũng tự thấy đau lòng xót xa khi giọt buồn trên mi mắt người ta.

- Nhưng đến khi Vi biết đó là gì thì đó cũng là ngày Dương đột ngột biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro