Duyên [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ơ mà mày có biết tại sao tao và Chi chia tay không?'

'Con này buồn cười?! Mày với Chi chia tay sao tao biết được.'

Hân bĩu môi trước câu hỏi ngớ ngẩn của Linh.

'Ờ nhỉ? Nhưng tao đã không thể nào nhớ chuyện mình đã quen Chi thì làm sao có thể nhớ được lí do vì sao chia tay được... Mà nếu đã chia tay chắc có lẽ tao và cô ấy đã tổn thương nhiều rồi. Tao cũng từng nghĩ mình nên đi tìm lại những đoạn kí ức mập mờ đó nhưng có lẽ không nên. Khi chia tay người ta vẫn mong mình có thể quên đi người cũ, quên đi những kỉ niệm mà cả hai đã từng có. Và tao và cô ấy đã làm được điều mà bao người có mong muốn cũng chẳng thể làm được. Vậy tại sao phải cố gắng tìm lại để rồi tự làm khổ mình đúng không?'

Hân gạt phắt đi. Nó tỏ vẻ không hài lòng với những lời nói vừa rồi của Linh.

'Tao nghĩ mày sai rồi. Đâu phải ai chia tay cũng muốn đi quên tất cả những điều mình đã có, mọi thứ là kỉ niệm là những mảnh ghép đẹp nhất của quá khứ. Có thể là đau thương nhưng đằng sau những nỗi đau lại là những hạnh phúc, những khoảng khắc ngọt ngào nhất. Có thể riêng mày muốn quên đi tất cả nhưng mày có chắc Chi cũng muốn như mày, chọn cách lãng quên mọi thứ, lấp lửng quên đi mối tình đâu đầy kỉ niệm của mình? Có bao giờ mày nghĩ Chi cũng sẽ đau khổ với mớ kí ức mơ hồ của bản thân mình, có những điều bản thân rất muốn nhớ nhưng lại chẳng thể nào nhớ được đó là điều gì, thế rồi cứ mãi lay hoay nó?'

'Nhưng tao vẫn nghĩ lãng quên lại là cách tốt nhất cho cả hai.'

'Có chạy mãi cũng chẳng thoát khỏi chữ duyên đâu. Mà cho dù có quên hàng vạn lần nữa thì tao nghĩ mày cũng sẽ chẳng bao giờ khiến trái tim mày thôi yêu Chi.'

Hân vỗ vai Linh rồi đứng dậy bỏ lên lầu. Linh thì cứ mãi buồn tênh với những mảng kí ức đứt đoạn rồi lại mệt mỏi đấu tranh giữa nắm lấy và buông bỏ. Cứ thế ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau mệt mỏi thức dậy, ê ẩm cả người nhưng cũng phải hối hả chạy đến công ty, nghĩ đến chồng tài liệu vẫn ngổn ngang còn nằm trên bàn đợi mình, Linh lại càng mệt mỏi hơn. Rồi lại lầm bầm trách Hân, dậy sớm hơn mà chẳng chịu gọi mình dậy. Vừa dắt xe ra khỏi nhà thì trời lại lất phất mưa. Chẳng lẽ đến ông trời cũng cổ vũ Linh trốn việc? Nhưng đến cuối cùng động lực khiến Linh trốn việc chẳng phải là vì trời mưa mà lại là cô gái lơ đễnh một mình bước sang đường, khi xe cộ vẫn đang chen nhau bấm còi inh ỏi.

'Cẩn thận!'

Linh lại lần nữa chẳng màn điều gì mà chạy đến kéo cô gái ấy vào lòng. Những tưởng khung cảnh ấy sẽ lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc vẫn hay chiếu trên tivi nhưng thực tế thì nó chẳng hề lãng mạn tí nào. Đường phố càng thêm chật nít, tiếng còi xe càng thêm inh ỏi hơn vì kẹt đường, vài người đi qua còn buông lời chửi rủa: 'bộ điên hay sao mà ra đường đứng ôm nhau vậy. Dắt nhau về nhà mà ôm. Đã kẹt xe mà còn chắn đường.' Lúc này, Linh mới kịp định thần, thôi không ôm cô gái kia nữa. Cả hai dắt tay nhau trở lại vỉa hè.

'Hôm trước em có việc gấp phải đi nên chưa kịp cảm ơn chị! Cảm ơn chị lần nữa nhé!'

Cô khẽ thì thầm.

'À không có gì.'

'Mà chúng ta đã quen biết nhau trước đó chưa nhỉ? Chẳng hiểu tại sao em lại có cảm giác rất quen thuộc, như thể chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi. À, còn nữa chị cũng hay xuất hiện trong những giấc mơ của em.'

'Vậy trong giấc mơ đó em đã hạnh phúc hay khổ đau?'

'Em cũng không biết là hạnh phúc hay khổ đau nhưng bản thân lại cảm thấy hụt hẫng. Trong giấc mơ đó, em đã níu lấy tay chị, cố gắng giải thích một điều gì đó nhưng chị lại không nghe, cứ thế buông tay em và bỏ đi mất.'

'Em có muốn chị ở lại không? Ý chị là trong giấc mơ ấy!'

'Có, không chỉ là giấc mơ mà cả ngoài đời thực.'

Linh ngơ ngác với nụ cười đầy ẩn ý của người đối diện.

'Chị có bận gì không? Em mời chị cafe nhé!'

Linh không cần suy nghĩ, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Rồi chỉ tay ra hiệu cho cô đi về phía ngược lại, để lấy xe. 

Linh mở cốp, lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô, rồi tự bật cười, nó cũng chẳng hiểu tại sao bao giờ trong cốp vẫn luôn để sẵn một chiếc mũ bảo hiểm dù bao giờ cũng một mình. Có lẽ nó đã là một thói quen.

'Mà này, tại sao em qua đường mà không để ý gì cả vậy? Cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy.'

'Em cũng không hiểu tại sao nữa nhưng mỗi lần đứng trước ngã tư đèn đỏ em đều như thế. Cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó ở đấy, mà nghĩ mãi chẳng nghĩ ra được là đánh mất gì.'

Linh lặng người. Bao giờ đứng trước ngã tư, tim Linh cũng nhói lên từng chút, lại có cảm thấy mất mát chẳng thể tả nổi. Có lẽ lần này Hân đã đúng. Những kỉ niệm đó dù là khổ đau hay hạnh phúc, nếu lỡ một ngày ta đánh mất chúng thì lòng chẳng được bình yên mà cứ loay hoay mãi để kiếm tìm những điều vụn vặt của hôm qua. Bởi vậy mà cảm giác nhớ quên mập mờ luôn khiến người ta khó chịu, cảm thân cảm thấy hụt hẫng, mất mát nhưng lại chẳng biết mình đánh mất điều gì. 

'À, nhưng sao từ nảy đến giờ chị không hỏi em tên gì vậy? Thôi chị không hỏi thì em cũng tự nói luôn, em tên Chi, Nguyễn Ngọc Thảo Chi. Nhớ đó!'

'Ừ, chị sẽ nhớ thật kĩ. Còn chị là...'

'Nhật Linh, Lê Nhật Linh, đúng hông?'

Linh chưa kịp nói thì cô đã cắt lời.

'Sao em biết?'

'Bí mật.'

Nghe thấy vậy Linh cũng thôi không hỏi, cứ thế cho xe chạy về phía trước.

Nắng cũng đã lên sau cơn mưa rả rít ban sớm. Cầu vồng cũng đã hiện lên thấp thoáng sau những áng mây nhỏ bồng bềnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro