Duyên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh đưa máy ảnh lên, nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc đường phố lúc chiều tàn, những tia nắng nhỏ đang cố xuyên mình qua những mảng tối của không gian để tạo thành những màu mảng vàng hiu hắt đổ bóng trên những dòng người tấp nập qua phố. Linh khẽ mỉm cười hài lòng với bức ảnh vừa chụp, đang kéo xem lại, thì vô tình Linh lại bắt gặp một hình bóng rất đỗi thân quen - Là cô gái ấy. Cô gái mà Linh đã rong ruổi khắp tất cả những con phố Sài Gòn này để tìm kiếm nhưng tìm mãi chẳng thấy. Giờ lại gặp nhau giữa phố tan tầm. Có lẽ, Linh chỉ gặp được cô ấy vào những giây phút rất đỗi tình cờ như thế. Vẫn như lần đầu tiên Linh nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng dừng chờ đèn đỏ rồi bước vội sang đường. Linh cố gắng cho xe chạy thật nhanh nhưng dòng người phía trước lại chẳng cho phép Linh làm điều đó, dòng xe cộ vẫn chật nít, chen chút nhau, chẳng ai nhường ai, Linh đến trước ngã tư rẽ theo hướng cô ấy vừa sang, đi mãi nhưng chẳng thấy người cần tìm. Linh mệt mỏi trở về nhà, thêm một lần thất bại với trò chơi rượt đuổi của định mệnh.

'Hôm nay tác nghiệp thế nào?' - Vừa thấy Linh đẩy cửa bước vào Hân đã nhanh miệng hỏi.

'À cũng có vài bức ưng ý.' - Linh buông mình, ngồi thụp xuống sofa. Thấy Linh có vẻ mệt mỏi, Hân đoán chừng có lẽ hôm nay ở công ty hay trên đường về nhà Linh đã gặp chuyện gì đó rồi. Hân thôi không làm người 'thợ cắt tóc' bất đắc dĩ cho những tán cây trong vườn, đi vào ngồi cạnh Linh.

'Ưng ý thế mà sao người mày lại tỏa ra thần khí u ám thế này.'

'Ừ nhưng mà tao lại vô tình để lỡ cô ấy lần nữa rồi.'

Hân đang kéo mớ ảnh chiều nay mà Linh đã chụp, rồi bỗng chốc giật mình dừng lại. Hân không giật mình khi nghe Linh nói Linh đã gặp lại cô gái ấy rồi lại để lỡ mất cô ta, vì Hân đã quen với điều đó. Cái mà khiến Hân giật mình và khựng lại, trước mắt Hân là hình của Chi đang mỉm cười dưới những tia nắng chiều. Vậy là chiều nay Linh đã gặp lại Chi.

'Chiều nay lúc chờ đèn đỏ, mày vừa gặp lại Chi à?'

'Không biết nữa, đường đông quá nên tao cũng không để ý ai cả.'

'Rõ là gặp mà!'

Hân đưa tay chỉ vào cô gái trong bức ảnh.

'Cái gì? Mày quen cô gái này sao?'

Linh choàng tỉnh nhìn Hân với đôi mắt tràn ngập hy vọng.

'Mày hỏi Chi sao? Mày cũng quen cô ấy mà? Còn 'thân thiết' hơn cả tao!'

Hân hơi lên giọng khi nói hai từ 'thân từ'. Linh thì ngây ngốc chẳng hiểu vì sao Hân lại tỏ thái độ như vậy. Vì ngay cả tên của cô ấy Linh còn không biết thì làm sao có thể thân thiết như Hân đã nói.

'Thôi tao hổng có giỡn, đến tên người ta còn chẳng biết lấy đâu mà thân. Nhưng mày biết cô ấy hả?'

Linh thở dài nhìn Hân, còn Hân thì trợn tròn mắt nhìn Linh. Bây giờ thì đến Hân là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Mày mới là người nên thôi giỡn đó! Hóa ra người mà mày đi tìm lâu nay là Chi. Tình cảm vẫn còn sâu đậm như vậy tại sao chẳng hẹn gặp để nói rõ ràng, biết đâu nó cũng còn yêu như mày? Sao phải đi tìm khắp thành phố để đánh đổi lại những lần gặp tình cờ? Bộ mày định như mấy bộ phim ngôn tình à? Chia tay nhau rồi đi khắp phố nếu tình cờ gặp lại nhau rồi sẽ cho nhau thêm cơ hội rồi yêu lại hả?'

'Hả? Mày đang nói gì vậy? Tao hổng hiểu!'

Linh ngây ngốc nhìn Hân.

'Mày vừa phải thôi! Tao bực rồi đó!'

'Tao không giỡn đâu Hân! Thật sự tao không hiểu những gì mày đang nói.'

'Mày thật sự chẳng nhớ gì sao?' 

Đáp lại ánh mắt dò xét từ Hân là đôi mắt buồn buồn và cái lắc đầu nhè nhẹ của Linh.

'Tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy?'

'Tao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tao cảm giác như bản thân mình đã mất đi một đoạn kí ức và đoạn kí ức đó là tất cả những gì liên quan đến Chi. Tao hoàn toàn không nhớ gì về cô ấy cũng chẳng biết mình đã từng quen biết cô ấy trong quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy thững thờ qua đường thì tao đã không nghĩ gì mà chạy đến kéo tay cô ấy lại. Tao không hiểu tại sao mình phải bất chấp an nguy của bản thân để làm như vậy nhưng đầu óc lại trống rỗng không có bất kì điều gì khác ngoài việc phải bảo vệ cho cô gái ấy...'

Linh mệt mỏi thôi không cầm cái máy ảnh trên tay nữa, nằm bật người ra cái ghế sofa, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của Linh, Hân mới nhận ra, có lẽ những điều Linh nói là thật, nó đã chẳng còn nhớ Chi là ai nữa và hình như cũng chẳng còn nhớ những câu chuyện liên quan đến Chi nữa. Nhưng dù có quên đi tất cả thì vẫn có một điều nó chẳng thể nào thay đổi đó chính là tình yêu mà nó dành cho Chi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro